[Tuyết canh ba] Chương 2: Gặp quân

Chương 1 | Mục lục | Chương 3


Buổi đêm, tinh hà rợp trời, ánh sao miên man.

Con phố dài tịch mịch rẽ sang một hướng khác, hai người sóng vai nắm tay cùng đi đến.

Vẻ mặt Tôn Sách như đưa đám: “Trời ơi Công Cẩn, thiếu chút nữa đệ làm ta sợ muốn chết…”

“…” Chu Du mím môi không nói lời nào.

“Sao tự nhiên lại khóc vậy? Ta còn chưa khóc mà…”

“…”

“Nếu muốn hổ bông thì đệ cứ nói! Đệ nói… ta cũng không trả đâu.”

“…” Nét mặt Chu Du không chút thay đổi.

“À đương nhiên là, nếu đệ thực sự đau lòng quá độ, rơi lệ trước gió khóc than nhật nguyệt tiếc thương hoa lá, thì ta… ta sẽ mua cho đệ một con khác.”

“…” Lông mày không nhịn được hơi run rẩy.

“Cơ mà đệ chỉ khóc được có lát như vậy thì ta không kịp hỏi han quan tâm thề non hẹn biển thiên hoang địa lão——”

“—— Tôn! Bá! Phù!”

Vậy là Chu Đại Đô đốc anh minh thần võ, không ngoái đầu lại xù lông lên.

Một lát sau, Chu lang anh kiệt tuấn tú và Tôn lang một mắt gấu trúc đi qua con phố khác, tiếp tục tản bộ.

Ánh trăng chiếu rọi, ánh bạc rải đầy tà áo, trong màn đêm tĩnh lặng, hai người tựa như đôi tiên nhân sóng vai du ngoạn hồng trần.

Chu Du chăm chú nhìn sườn mặt Tôn Sách.

Đây là Tôn Sách thuở niên thiếu, năm ấy hắn bất hạnh mất cha, thề phải báo thù, từ đó về sau thay đổi tác phong ăn chơi la cà, tại Giang Đông tụ quân tướng để trả thù, ruổi đánh nghìn dặm, đánh hào súy của miền ấy, oai lừng các quận… (1)

(1) Biên tập từ bản dịch “Tam quốc chí – Ngô thư 1 – Quyển 2: Ngô chủ truyện Tôn Quyền truyện” của Bùi Thông, Phạm Thành Long hiệu đính.

Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ ly biệt.

Tính mưu đồ, quen biết mười năm, xa nhiều hơn gặp, luôn luôn cách trở hai nơi, thư tín truân chuyển. Dù có gặp nhau cũng đều là bàn bạc việc công, sau khi bình định Giang Đông lại càng bận rộn hơn, mỗi lần ước hẹn đối ẩm đều phải bỏ dở giữa chừng…

“Công Cẩn…” Tôn Sách bị nhìn đến nỗi mặt đỏ lên, đưa tay gãi gãi mặt, nhưng không biết phải hỏi thế nào, chỉ đành tìm đề tài để nói, “Ta định tới Giang Đô sau khi xong chuyện Khúc A. Nghe nói nơi đó nhiều anh hùng hào kiệt… ta muốn báo thù cho phụ thân.”

Chu Du gật gật: “Ta luôn ủng hộ huynh.” Lại nói thêm: “Giang Đô nhiều danh sĩ, cầm đầu bởi Trương Hoành, lần này đi trước tiên phải…”

“Công Cẩn!” Tôn Sách dở khóc dở cười cắt ngang y, “Ta biết chuyện lần này ta muốn làm đệ sớm đã có tính toán trong lòng. Nhưng đệ không thể để ta có chút cảm giác thành tựu rồi hẵng nói sao?”

Chu Du chớp chớp mắt, xoay người lùi về phía sau hai bước, nghiêm trang hành lễ: “Chúa công anh minh thần võ, một đời can trường, trọng dụng nhân tài, có khí anh hùng cứu dân, có chí lấn Trung Quốc…” (2)

(2) Biên tập từ bản dịch “Tam quốc chí – Ngô thư 1 – Quyển 1: Tôn phá lỗ thảo nghịch truyện – Truyện thảo nghịch tướng quân Tôn Sách” của Bùi Thông, Phạm Thành Long hiệu đính.

“Dừng! Dừng!” Tôn Sách hô lớn xin tha, “Đệ tạm tha ta đi, Công Cẩn!”

Vậy là Chu Du nhìn hắn.

Lát sau, hai người đều cười.

Chu Du nói: “Hóa ra hôm nay huynh tới từ biệt ta…”

“Không, tầm khoảng hai ngày nữa mới đi…” Tôn Sách nghĩ ngợi, bỗng nhiên nói:

“Vừa nãy sao đệ đột nhiên lại gọi ‘chúa công’? Làm ta sợ tới mức chết khiếp…”

Chu Du im lặng một lúc, nói: “Giờ làm quen trước, không phải sao?”

“Lấy đâu ra quy củ này!” Tôn Sách cả giận nói, “Ta cũng không phải thằng nhóc

Trọng Mưu kia bắt nạt đệ, huynh trưởng là huynh trưởng, sao lại gọi ‘chúa công’?”

Chu Du không nói gì.

Tôn Quyền, Tôn Trọng Mưu, sau khi Tôn Sách chết là quân chủ mười năm của y.Từ lúc lâm nguy nhận giao phó, củng cố Giang Đông, đến khi long đồ bá nghiệp, quân tướng tung hoành, chỉ tiếc… chỉ tiếc y có lẽ sẽ không nhìn thấy thiên hạ thống nhất được.

Tôn Sách thấy Chu Du không nói gì, khí thế trong người lập tức rơi rụng hết, thật cẩn thận hỏi: “Công Cẩn? Đệ tức giận ư?”

“Đúng.” Chu Du đi nhanh hai bước về phía trước, phất tay áo nói, “Không có quy củ, sao có thể thành khuôn khổ? Huynh lúc nào cũng bốc đồng, không màng lễ nghi, vậy làm chuyện lớn sao được!”

Dứt lời y liền đi nhanh về phía trước.

Tôn Sách tức khắc sợ tới thất kinh, nhấc chân đuổi theo Chu Du.

Chu Du càng đi nhanh, Tôn Sách càng đuổi sát, cuối cùng biến thành chạy.

Càng chạy Tôn Sách càng quýnh lên, hắn chơi xấu rống một tiếng thật to: “Chu Công Cẩn!”

Chu Du theo bản năng dừng chân lại, Tôn Sách liền mở cờ trong bụng tung người nhảy lên, đẩy y ngã nhào xuống đất.

“A!”

Chu Du giận dữ dùng khuỷu tay đánh hắn một cái, Tôn Sách lật người xuống, thở dốc nói: “Ta sai rồi, Công Cẩn đệ đừng giận nữa, cùng lắm thì ta trở về học lại…”

Quay đầu nhìn lại, Chu Du đã trở mình, quay đầu không thèm nhìn hắn.

Tôn Sách cuống quít, ngồi dậy dán người vào y, vô liêm sỉ nói: “Hay là đệ đánh nốt bên mắt còn lại của vi huynh đi?”

Vừa dứt lời nhìn lại, có thấy Chu Du tức giận chỗ nào đâu? Rõ ràng là đang nghẹn cười tới nỗi đỏ bừng cả mặt.

Bây giờ thấy Tôn Sách chịu thua, y cười to nói: “Được! Một đánh này ta ghi nợ! Bao giờ có hứng ta lập tức đánh huynh.”

Tôn Sách cắn răng cứng họng hồi lâu, cuối cùng đầy uất ức gào mồm lên:

“Aaaaaaaaa!”

Đêm gần canh hai, trời càng trở lạnh.

Tôn Sách vỗ quần áo, nói: “Nhân tiện, lần này ta định dẫn theo…”

Nói được nửa lời hắn bỗng dừng lại, Chu Du đang chỉnh trang quần áo bèn giương mắt về phía hắn.

Tôn Sách nghĩ nghĩ chốc lát, hắn chớp mắt, rồi bày ra vẻ mặt giảo hoạt như cáo ranh: “Khà khà, Công Cẩn nè, để vi huynh đưa đệ đi vặt hồng đi!”

Chu Du im lặng giây lát rồi đáp: “Kỳ lạ vậy, ta còn không biết huyện Thư thành của mình có cây hồng.”

Tôn Sách đắc chí đáp: “Có khi ta biết vài chuyện đệ không biết đó?”

Chu Du nhướn mày: “Chỉ sợ là ý định trả thù của ai đó.”

Tôn Sách quýnh lên: “Rốt cuộc đệ có đi không?”

Chu Du cười đáp: “Đi! Sao lại không.”

Tôn Sách lập tức nhấc chân, dẫn Chu Du đi.

Hắn vừa đi vừa nhìn cây cối xung quanh.

Chu Du đi theo được một đoạn, bỗng nhiên nghi hoặc nói: “Sao cứ đưa ta đi vòng vòng vậy?”

Tôn Sách gãi đầu: “Không phải là do ta không quen đường sao!”

Chu Du im lặng, không nhiều lời nữa.

Đi được một lát, Tôn Sách dừng bước, vui mừng nói: “Tới rồi!”

“Tới rồi?” Chu Du nhìn vào cái cây hắn chỉ vào, nhướn mày nhìn Tôn Sách, “Sao cây hồng này bé thế?”

“Cái này…” Tôn Sách vò đầu nghĩ ngợi, cuối cùng đáp có lệ, “Ui xời! Quản nhiều vậy làm chi!”

“Thật sự có quả?” Chu Du không hề cãi lại.

Tôn Sách tức thì gật đầu, sau đó hắn cởi áo ngoài: “Nè, Công Cẩn chống mắt lên xem tuyệt kỹ trèo cây của vi huynh đây!”

Chu Du nhận lấy áo ngoài, cười như không cười: “Đừng có mà ngã xuống đó, tới lúc đó có ngã gãy chân thì đừng mơ ta giấu chuyện trước mặt lão phu nhân giúp huynh.”

Tôn Sách xua xua tay, một tay vén áo, bắt đầu hì hục leo lên. Phường lừa đảo này… đường đường là tiểu bá vương Giang Đông vậy mà không biết trèo cây. Leo được hai bước là tụt xuống, leo tiếp tụt tiếp. Cuối cùng đơn giản trực tiếp, hắn ôm chặt lấy thân cây như con bạch tuộc, chổng đít dịch người lên.

Chu Du nhìn một chốc, cười đến quằn người: “Bá Phù! Huynh không giỏi trèo cây thì cứ nói thẳng đi!”

Tôn Sách thẹn quá hóa giận: “Bớt nói nhảm! Tới giúp vi huynh một tay mau!”

Chu Du cười đủ rồi mới buộc áo ngoài của Tôn Sách vào bên hông, đi tới dưới chân Tôn Sách đẩy người hắn lên một cái.

Tôn Sách mượn lực đẩy này, nhún người nhảy lên, sau đó khổ sở ôm lấy cành cây ngắn tũn.

Chu Du đứng dưới tàng cây nhìn lên, cười nói: “Bá Phù! Huynh định tình chàng ý thiếp với cành cây đấy à?”

Tôn Sách nín thở quăng người lên, khó khăn lắm mới đứng được, hắn thở hắt một hơi: “Đúng rồi đó, nó tình cảm lắm! Công Cẩn đệ cũng lên đây xem đi?”

Chu Du lập tức cười to muốn sặc, tiếng cười trong trẻo truyền đi xa xa.


Hết chương 2

Chương 1 | Mục lục | Chương 3

[Tuyết canh ba] Chương 1: Âm thư

Phần đệm | Mục lục | Chương 2


Kiến An năm thứ mười lăm (210), tháng mười hai, huyện Thư thành.

Năm nay tuyết tới sớm, chỉ mới chạng vạng mà bầu trời đã lưa thưa tuyết bay.

A Xá hưng phấn ôm bọc đi ra gian ngoài, đóng hết cửa nẻo, cẩn thận lau khô người rồi hô: “Đô đốc, tuyết đầu mùa bên ngoài, đẹp quá——”

“Tuyết đầu mùa?… Đúng rồi, lại thêm một năm nữa…”

A Xá xác nhận lại trên người không còn khí lạnh mới đẩy cửa đi vào gian trong, đúng lúc ấy nghe được tiếng thở dài của người đang tựa đầu giường.

“Đô đốc, ngài đứng dậy được không?” A Xá vui vẻ phấn chấn chỉnh góc chăn cho y, mở bọc lấy ra một lò sưởi sơn đỏ cầm tay, “Đô đốc ngài xem, cái này được Lỗ tiên sinh (1) nhờ người đưa tới đó, ôm trong ngực làm người con ấm ra một tầng mồ hôi luôn nè.”

(1) Lỗ Túc.

“Y có tâm thật đấy…” Chu Du nhận lò sưởi, đôi bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn bằng đồng phía trên, thấp giọng phân phó: “Đi thay ta… khụ, khụ khụ khụ…”

“Đô đốc!” A Xá vội vàng đi tới vỗ nhẹ sống lưng y, lo lắng nói: “Bệnh lần này sao lại dai dẳng mãi không khỏi vậy? Cũng gần tới Tết rồi mà…”

“… Không sao.” Chu Du hít một hơi thật sâu, chỉ cười nhẹ nói, “Xuân năm sau, bệnh sẽ được chữa khỏi sớm thôi. Ta đã nói phải vì chúa công mở đường vào Thục, hiển nhiên sẽ không nuốt lời.”

A Xá nhìn y một cách sùng kính vô hạn, hỏi: “Đô đốc, năm trước ngài nói sẽ đưa con đi cùng… Bây giờ đi được chưa ạ?”

Chu Du sờ búi tóc mềm mại của thiếu niên, đáp: “Ngươi còn nhỏ quá, chừng hai năm nữa đã.”

A Xá bĩu môi: “Lại hai năm! Hai năm nữa là con mười sáu rồi… Tiểu Lục Nhi kia mười ba tuổi đã xông pha chiến trường, chẳng mấy năm sau đến vợ cũng có luôn. Đô đốc sao có thể nhét con vào quân trướng làm người đầu đá được chứ?”

“Không giống nhau…” Chu Du nói, “Tiểu Lục Nhi từ nhỏ đã cơ cực, khổ luyện võ nghệ, huống hồ năm mười ba tuổi ấy lên chiến trường cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”

“Sao lại không giống nhau! Không phải mười bảy tuổi Đô đốc ngài cũng cầm quân ấy sao?”

Chu Du dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn A Xá, hòa nhã nói: “Đại trượng phu lo gì thiếu đường báo quốc? Nếu ngươi có tâm, khi nào đỡ được mười chiêu của Tiểu Lục Nhi thì cứ đi báo danh đi.”

“Đô đốc anh minh!” Lòng A Xá vui như mở cờ, cậu nhảy dựng lên, “Đô đốc, ngài có đói không? Con đã chuẩn bị một nồi cháo thật to rồi, chỉ việc đi hâm nóng thôi…”

Vừa nói xong cậu đã chạy tót ra khỏi phòng.

“Kiến công lập nghiệp… Thật sự tốt như vậy sao?”

Chu Du nhìn căn phòng trống rỗng, thì thầm hỏi một câu.

Không có hồi âm, cũng chẳng có trả lời.

Chu Du ôm lò sưởi xuống khỏi giường, mài mực trên nghiên lạnh như băng, bắt đầu viết lên thẻ tre.

“Bá Phù:

Không ngờ rằng trằn trọc lâu ngày, cuối cùng lại quay về quê cũ. Nơi đây chỉ còn loáng thoáng cảnh xưa, hôm trước bất ngờ nhặt được một con diều cũ, không rõ có phải huynh trộm giấu khi trước không. Gần đây vạn sự đều an lành, đợi đến đầu xuân năm sau, ta sẽ dẫn dắt Giang Đông.”

“Khụ khụ khụ… Ối!”

Bút lông rớt xuống, trên bàn loang một vết mực đen.

Chu Du tay chống xuống bàn, rốt cuộc cũng ngừng ho khan. Có điều, thẻ tre trước mặt nhiễm màu đỏ tươi nhìn mà ghê người, che hết những chữ vừa viết.

Chỉ còn độc mỗi cái tên trên góc bên phải kia, vẫn như cũ được khắc sâu vào đấy.

Chu Du duỗi tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ ấy.

“Bá Phù… Mười năm trước… Có phải huynh cũng viết thư như vậy cho ta?”

“Bà Phù… Ta hơi mệt rồi. Đánh xong Trung Nguyên, có nghỉ ngơi được nửa năm không đây?”

“Bá Phù… Huynh nói xem, ta có thể chống đỡ được nữa không?”

Chu Du lẳng lặng ngồi, ánh mắt đờ đẫn, chẳng nhìn bất cứ cái gì.

Hồi lâu sau, y nhặt bút lên, trải một thẻ tre khác.

“Chúa công:

Du tôi là kẻ bất tài, xưa kia đánh giặc gặp được Bá Phù, ủy thác cho những việc quan trọng. Thân đương chức, thống soái binh mã, mang chí dẹp yên thiên hạ, hiến thân cho quân ngũ. Làm chủ Ba Thục, chiếm lấy Tương Dương, dựa vào uy linh, coi như nắm  chắc trong tay. Đến nay không cẩn thận, trên đường gặp cơn bạo bệnh, đã tự chữa trị, nay không còn gì đáng ngại. Nhưng sống chết khôn lường, ngắn dài có số, thật không có gì đáng tiếc. Chỉ hận chí lớn chưa thành, không thể tiếp tục phò trợ chúa công. Giờ đây, Tào công phía bắc, bờ cõi chưa yên; Lưu Bị ở nhờ, khác gì nuôi hổ. Việc trong thiên hạ, chưa biết thế nào. Chính lúc này là lúc kẻ làm bề tôi phải hy sinh vất vả, vua chúa phải lo lắng gian lao. Lỗ Túc là người trung liệt, gặp việc không cẩu thả, có thể thay tôi. ‘Con người lúc sắp chết thì lời nói thường đúng’, nếu được lượng trên soi xét, tôi chết cũng không đến nổi uổng!

Du tuyệt bút.”

Chu Du cuốn thẻ tre lại, đặt ở dưới gối, y vứt cái trước đi rồi trở lại mép giường.

Trên móc đồng của màn giường có treo một con hổ bông, cái đuôi dài màu vàng đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy vẫn luôn chăm chú nhìn y.

Chu Du ngồi ngây người hồi âu, trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn anh tuấn vô song hiện lên thần sắc mờ nhạt.

Y đưa tay lấy hổ bông xuống, ngón tay xoa cái đầu tròn trịa, xoa hai lỗ tai nhỏ. Lát sau, y ôm hổ bông thật chặt.

Bỗng nhiên lệ rơi lã chã.

“Công Cẩn, làm sao vậy?”

Chu Du ngẩng đầu lên: “Không sao… Sao huynh lại tới đây?”

“Hừ, vi huynh không có việc gì thì không thể đến xem đệ sao?”

Chu Du nhanh chóng giấu hổ bông vào trong ngực: “Có điều thời gian để tang vừa hết, Bá Phù huynh… sao lại rảnh rỗi tới chốn này?”

Tôn Sách gãi gãi đầu: “Ài, vi huynh… tới tìm đệ để chơi… Được rồi mau nói cho ta biết, vừa nãy giấu gì đó?”

“Không có gì… Nè?”

Tôn Sách cười đểu nhào tới, tóm lấy eo Chu Du thọc lét: “Nói mau! Khai báo trung thực! Đang giấu vật gì!”

“Á… Đừng… Ha ha… Thật sự không có gì…” Chu Du cười đến ngã ngửa ra giường, vừa sơ sẩy chút đã bị Tôn Sách khống chế.

“Há há, đệ không nói… Vậy tự ta cướp thôi!” Tôn Sách duỗi tay mò, xách đuôi hổ bông lôi ra, tấm tắc kinh ngạc cảm thán nói, “Ái chà chà, Mỹ Chu Lang của Lư Giang mười sáu rồi mà còn thích đồ của trẻ con!”

Mặt mày Chu Du đỏ ửng, giãy giụa đứng dậy nói: “Đây là cho Trọng Mưu!”

Tôn Sách tức thì nhăn mày, vẻ mặt khó chịu nói: “Thằng nhóc kia lại bắt nạt đệ à?!”

Chu Du trừng mắt nhìn hắn một cái: “Nó mới được chín tuổi! Mấy ngày trước… khóc loạn ở chỗ ta một hồi. Vất vả lắm mới dùng búp bê vải chọc cười nên ta mới tìm người đi mua.”

Tôn Sách xị mặt, chỉ vào mình chơi xấu nói: “Vậy ta thì sao? Thế lúc ta dỗi muốn sập trời thì có phải đệ chỉ quăng hai câu an ủi vô vị là xong? Ta còn phải quấn đệ khóc om sòm nữa đúng không?”

Chu Du tức thì dở khóc dở cười: “Nếu huynh khóc thì ta cũng không tìm nổi hổ bông để dỗ huynh đâu.”

Tôn Sách cười tủm tỉm: “Ta mà khóc, đệ sẽ dỗ ta như nào?”

Chu Du nghẹn lời, cả giận đáp: “Thế huynh khóc đi!”

Thế là Tôn Sách gãi gãi đầu, tung hổ bông hai cái, không hề chần chờ nhét thẳng vào ngực mình, cứ như không có việc gì xoay người định đi: “Đa tạ Công Cẩn đã mua riêng hổ bông tặng ta nhé! Hôm nào có cơ hội ta sẽ trả lại Trọng Mưu…” Nói xong liền đi về phía cửa.

“Quay lại!”

“…”

“Bá Phù… Tôn Bá Phù… Quay lại!”

“…”

Tôn Sách đắc chí mở cửa định lủi đi, bỗng nhiên người ở đằng sau ôm chặt lấy hắn, nhất thời hô lớn: “Ăn vạ cũng không trả cho đệ đâu!”

Sau lưng truyền đến một giọng nói nghẹn ngào: “Bá Phù… Đừng rời đi… Đừng đi săn thú!… Đã ở trong mộng của ta thì đừng rời đi mà…”

Sau lừng dần dần bị thấm ướt, Tôn Sách hít một hơi: “Công Cẩn, đệ làm sao vậy?”

Không ai trả lời.

Tôn Sách xoay người lại, dùng sức tách hai tay đang che mặt của y ra, sợ gần chết lấy tay áo lau nước mắt cho y: “Đừng làm ta sợ… Trả hổ bông lại cho đệ, đệ… Ông trời của ta ơi đừng khóc mà… Sao vậy, đệ có chuyện gì sao?”


Hết chương 1

Phần đệm | Mục lục | Chương 2

[Tuyết canh ba] Phần đệm: Quy hồng

(*) Giải nghĩa tiêu đề:

Ban đầu từ này dùng để chỉ chim nhạn quay về, trong thơ văn dùng với ý ký thác tâm tư về gia đình. Hồng nhạn là cách gọi khác của thư từ, đôi khi cũng là của người đưa thư, vậy nên quy hồng là cách gọi khác của thư hồi âm.


Mục lục | Chương 1


Năm đầu niên hiệu Diên Khang (220), đầu tháng một, huyện Thư thành.

Hoàng hôn ngả sắc, tuyết mịn lất phất trong bầu không khí trong lành của con hẻm nhỏ.

Á Xá bỏ tay vào trong ống tay áo đi vào trong tiệm, quen thuộc tìm được chỗ ngồi cũ.

Chủ quán đón tiếp chào một tiếng: “Năm nay vẫn như cũ sao?”

A Xá đáp một tiếng, sau đó lấy một nhành mai Ngọc Điệp Du Long (1) từ trong tay áo ra, cẩn thận đặt lên bàn.

Nhành mai trắng này đúng là Tử Đế Bạch Chiếu Thủy (2) hiếm thấy, cánh hoa nhiều lớp, nhánh cây đượm hương, toát lên một vẻ đẹp rung động lòng người.

(1) + (2): Đại khái là một giống mai hiếm (Ngọc Điệp Du Long có tên tiếng Anh là Armeniaca mume Sieb. var. tortuosa T. Y. Chen et H. H. Lu).

Khi chủ quán bưng một bầu rượu và hai đĩa đồ nhắm lên bàn, ông không khỏi nhìn thêm vài lần, thấp giọng nói: “Khách quan, nhành Tử Đế Bạch Chiếu Thủy này đang nở hoa, ngài đặt ở dưới…”

A Xá ôi một tiếng, chỉnh lại nhành mai, đỏ mặt đáp: “Tôi sẽ không nghịch vật phong nhã này, để anh chê cười rồi…”

Khuôn mặt chủ quán mang theo nét cười, bỏ rượu và đồ nhắm xuống, thấy trong tiệm không có người, ông bèn ngồi xuống phía đối diện hàn huyên: “Thời điểm tuyết đầu mùa hàng năm khách quan đều tới tiểu điếm, tính ra cũng đã được chín năm rồi nhỉ?”

Á Xá nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Đã mười năm.”

“Mười năm… mạo muội hỏi một câu, có phải khách quan có chuyện gì không buông được chăng?”

“Có… Không, không có.”

“Vậy thì lão già này có hơi tò mò, nếu đã không vướng bận, tội gì hàng năm khi đông mới chớm, khách quan lại tới đây ngồi trơ hai canh giờ rồi lại vội vàng rời đi?”

A Xá yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi: “Chủ quán, anh có biết Chu Đô đốc?”

“Sao lại không biết!” Chủ quán vô cùng kính nể nói, “Năm đó chính là Chu Tướng quân dùng lửa thiêu rụi tên giặc Tào lòng lang dạ thú, thủ hộ Giang Đông của chúng ta!”

“Đúng! Đúng… Năm đó Chu Đô đốc cũng chỉ mới qua tuổi nhi lập, y đứng trên chiến hạm vung tay, chỉ thấy hỏa tiễn bay đầy trời, phần phật bắn về hướng quân Tào… Không biết Tào Tháo kia đã bị Hoàng lão tướng quân đuổi tới chỗ nào rồi…” Á Xá hơi kích động vung tay, bắt chước cảnh đao kiếm giao thủ trên chiến trường.

“Nhưng… Chuyện đó đã qua được mười mấy năm, có liên quan gì tới việc khách quan tới tiểu điểm này của tôi sao?”

“À… Không, không liên quan gì đâu…” A Xá hạ tay xuống, lẩm bẩm lặp lại lần nữa, “Không liên quan gì cả.”

Bên trong tiểu điếm bỗng yên lặng.

Tuyết rơi dần dần nhiều hơn, nền đá xanh ngoài cửa được phủ lên một tầng sương mỏng. Dưới mái hiên thỉnh thoảng có vài giọt tuyết tan nhỏ xuống, vừa chạm đất đã tan biến.

A Xá sờ sờ lồng ngực cộm ra, ánh mắt vẫn luôn nhìn bờ tường bên ngoài cách xa vài trượng.

A Xá sờ thêm mấy lần nữa, vói tay định lấy ra rồi lại buông xuống, chỉ nói: “Không có… Ấm như vậy. Như vậy thì sẽ lòng sẽ ấm áp.”

Cậu dời ánh mắt đi, cẩn thận lau lớp nước bám trên Tử Đế Bạch Chiếu Thủy. Sau đó cậu uống một ngụm rượu, thở ra một hơi lạnh hỏi: “Chủ quán, trước khi tôi nói điều đó… anh có thể cho tôi hỏi chuyện này?”

“Khách quan cứ hỏi.”

A Xá chỉ bờ tường bên ngoài: “Đó là cây gì?”

“Cái gì?” Chủ quán nhìn theo bàn tay cậu, nhìn hồi lâu mới hiểu, “Khách quan hỏi gốc cây này sao? Ài, nhiều năm quá rồi… Dường như con gái nhỏ của tôi vẫn còn đang hái quýt ở đó… A, đấy là cây quýt.”

“Ồ, cây quýt à…” Ánh mắt A Xá xa xăm, xuyên qua màn trời phất phơ tuyết, tựa như nhìn thấy bầu trời màu xanh bị chặn lại bởi bức tường đã sắp đổ.

“Khách quan hỏi chuyện này làm chi?”

“Gốc cây kia… Cây quýt kia bị chặt lúc nào vậy?”

“Chẹp, cũng khá lâu rồi… tầm mười bảy mười tám năm trước nhỉ, người nhà bên thấy cây quýt này già quá không ra quả được nữa nên không biết đã chặt bỏ từ lúc nào.”

A Xá lại trầm mặc một lần nữa, đưa tay sờ lò sưởi ấm áp trong ngực, thấp giọng lặp lại một lần: “Mười bảy mười tám năm rồi…”

Tác giả có lời: … Bị Sách Du ngược, sầu quá nên viết truyện giãi bày tâm sự…

Ba chương một ngày, hai ngày là hoàn.


Hết phần đệm

Mục lục | Chương 1

Tuyết canh ba


Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (Phần đệm + 5 chương)

Tình trạng trạng bản edit: 

Nguồn QT: Wikidich đại đại 

Raw: Tấn Giang

Edit: Lộc Vừng

Beta:

Vẽ + des bìa: Lộc Vừng

Bản edit được thực hiện phi lợi nhuận với sự giúp đỡ của từ điển Hán Việt, app Hanzii, Baidu, mọi người trong group “Cộng đồng hỗ trợ editor – Lily S”, và nhiều sự trợ giúp khác nữa.


Lời dông dài

  • Số chữ Trung chủ nhà biết không đủ để nhét kẽ răng vậy nên bản edit chỉ đảm bảo sự chính xác 70 – 80%. Mong mọi người thông cảm.
  • Để thấy chú thích mọi người hãy bấm luôn vào đoạn chứa chú thích. 
  • Ai dám nói Sách Du không real ở đây, tôi cạp đầu.

Thể loại: Thiên chi kiêu tử, duyên trời tác hợp, yêu sâu sắc, thanh mai trúc mã.

Couple: Tôn Sách x Chu Du.


Lời mở

Chu Du, tự Công Cẩn, sinh năm 175 sau công nguyên, chết năm 210 sau công nguyên, hưởng thọ 36 tuổi.

Tôn Sách, tự Bá Phù, sinh năm 175 sau công nguyên, chết năm 200 sau công nguyên, hưởng thọ 36 tuổi.

Khoảng thời gian giữa hai mươi sáu tuổi và ba mươi sáu tuổi, một người có thể đi hết một phần mười thế giới, cả đời có thể quen biết tổng cộng ba nghìn người, từ một một triệu năm trước công nguyên đến nay, xác suất bọn họ gặp được nhau, quen biết nhau ước chừng là 0.000000000070537085023528545751700686685170068668%. Bất cứ ai cũng có thể tính thử lại xem.

Có thể gặp được một người định mệnh trên đời, quả là một điều may mắn làm sao.

Khi Lưu Quan Trương kết bái từng thề tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày (1), song cuối cùng vẫn không làm được; Tôn Sách và Chu Du sinh cùng năm, vừa gặp đã như thân thiết từ lâu, kết giao từ thuở tóc còn để chỏm, cuối cùng chết cách nhau những mười năm.

(1) Tích Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa vườn đào.

Đây là cả đoạn thời gian dài đằng đằng.

Mười năm, Chu Du thủ giang sơn vì ai, đánh thiên hạ thay ai?

Trong “Chu Du Trạch” Trịnh Bản Kiều có viết: Chu lang từ thời niên thiếu đã oai phong lẫm liệt, là nhân tài nổi tiếng khắp vùng Giang Đông. Tám mươi vạn đại quân của Tào Tháo bị một mồi lửa của Chu Du thiêu rụi. Thuyền chiến cháy sạch, cờ xí chẳng còn, xác chết trôi dạt, máu nhuộm đỏ sông. Hạng Vũ phóng hỏa cung điện Hàm Dương nước Tần cháy liên tục ba tháng cũng không bằng thế lửa dữ dội lần này. Chu Du vừa thưởng nhạc trong quân trướng vừa ung dung chỉ huy trận chiến. Cả Chu Du và Tôn Sách đều là những tài năng xuất chúng, tiếc rằng đến tuổi trung niên thì quân thần xa cách. Sau trận Xích Bích, do Ngô, Thục liên tục giao tranh để giành đất Kinh Châu suốt mấy năm liền, lại thêm chính quyền Đông Hán lung lay bất ổn, vậy nên kế “phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu” của Tào Tháo mới thành công. Sau khi Chu Du qua đời thì nước Ngô cũng diệt vong, nước sông Tần Hoài chảy đến giờ nghe vẫn như tiếng khóc than cho Chu lang vậy. (*)

(*) Bản dịch của Miêu Đại Vương.


Mục lục

Phần đệm

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Kết thúc

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia