[Vạn nhân mê] Chương 36: “Cháu trai Hỗ Hương bái kiến Cửu hoàng thúc.”

Chương 35 | Mục lục | Chuơng 37


Chờ tới lúc Phương Triều Chu hoàn toàn tỉnh táo lại, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình y.

Y phát ngốc nhìn chằm chằm vào tấm màn treo một hồi rồi duỗi tay chạm vào mông mình.

Không đau…

Phương Triều Chu chớp chớp mắt xong thì giơ tay bưng kín mặt mình. Y cho rằng bị đánh vào mông đã là việc mất mặt nhất trần đời rồi, nào biết rằng thế mà còn có việc mất mặt hơn nữa (*).

(*) Chú thích chút, vị trí mà sư tổ đánh bạn Chu là ở lưng dưới, là chỗ gần mông rồi. Mà bởi vì gần mông nên bạn Chu lúc tỉnh dậy thì cũng chạm vào mông luôn, theo quy tắc làm tròn thì bạn Chu tự quy vị trí đánh là mông.

Chung Ly Việt Thủy thật sự… quá đê tiện, nếu hắn thích tiểu sư đệ thì sao lại làm ầm ĩ đến nỗi này, hơn nữa lại còn bôi thuốc ở cái chỗ khó nói cho tình địch nữa. Thế thì hắn còn mặt mũi nào mà theo đuổi tiểu sư đệ chứ?

Không hổ là người già đã sống lâu không biết bao nhiêu năm, thủ đoạn đả kích tình địch thực sự quá là cao siêu.

Phương Triều Chu đột ngột ngồi dậy, không được, y không thể ở lại đây được nữa, phải rời đi sớm thôi. Đợi lâu hơn nữa, có khi cả thể xác và tinh thần của y đều bị tàn phá hết cũng nên.

Nhưng mà việc rời đi này tạm thời chưa thể đề cập trong hôm nay, giờ y chưa thể nhìn mặt Chung Ly Việt Thủy được.

Mất mặt, quá mất mặt.

Hôm sau Phương Triều Chu dậy thật sớm, hơn nữa trên đường đi đến đình viện của Chung Ly Việt Thủy còn lẩm nhẩm lại câu từ diễn đạt vài lần mà y lăn lộn suốt đêm qua để nghĩ ra.

Song vừa đến ngoài đình viện của Chung Ly Việt Thủy, y ngoài ý muốn nhìn thấy người đáng ra phải ở trong phòng lúc này lại đang đứng ở ngoài.

Chung Ly Việt Thủy nhìn thấy Phương Triều Chu thì mở miệng, “Ngươi đến đúng lúc lắm, ta có việc phải rời khỏi Hoa Lê sơn một khoảng thời gian.”

Hở?

Phương Triều Chu ngẩn người, lại nghe thấy Chung Ly Việt Thủy tiếp tục nói.

“Mấy ngày ta không ở đây thì ngươi hãy thông qua ngọc giản (1) mà học tập.” Ánh mắt hắn liếc qua chồng ngọc giản trên chiếc bàn ngọc thạch, “Ta sẽ quay về kiểm tra tiến độ học tập của ngươi, xem ngươi có nghiêm túc tu luyện hay không.”

(1) Ngọc giản:

Phương Triều Chu theo tầm mắt của Chung Ly Việt Thủy nhìn chồng ngọc giản cao như ngọn núi nhỏ, nhất thời không nói nên lời. Thôi thì việc Chung Ly Việt Thủy phải rời khỏi đây cũng coi như chuyện tốt cảm động trời cao rồi, học tập khổ cực một chút vẫn đỡ hơn việc mỗi ngày phải nhìn thấy hắn, thế là y rất nhanh chóng gật đầu, “Vâng sư tổ.”

Chung Ly Việt Thủy nhìn thấy ý cười không nén nổi bên khóe môi của Phương Triều Chu thì chân mày hơi nhíu lại. Hắn đi đến trước mặt người thanh niên, thấy cả người y bởi vì sự tiếp cận của mình mà cứng đờ lại, giọng hắn lạnh như băng.

“Phương Triều Chu, có vẻ ngươi rất vui khi ta rời đi?”

Do khoảng cách gần quá, Phương Triều Chu lại bắt đầu muốn bất tỉnh, y không khỏi muốn lùi hai bước về phía sau, song mới nhấc chân lên thì đã nghe thấy giọng nói càng thêm lạnh lẽo nghiêm khắc của Chung Ly Việt Thủy.

“Lùi cái gì? Tưởng ai phạt ngươi sao?”

Những lời này khiến Phương Triều Chu miễn cưỡng dừng bước, y lén véo bản thân một cái mới có thể trả lời: “Không… có, thưa sư tổ.”

Chung Ly Việt Thủy nhìn chàng trai trẻ sợ tới mức không dám nhúc nhích, sự không vui trong mắt lại càng tăng thêm, “Ta rời đi mấy ngày, Đồ Bạch sẽ giám sát ngươi học tập, nếu ngươi mà lười biếng, đợi ta về sẽ thanh toán một thể với ngươi.”

“Vâng.” Phương Triều Chu cúi đầu sâu hơn.

Chung Ly Việt Thủy đi rồi.

Sau khi Phương Triều Chu thấy bóng lưng người kia hoàn toàn biến mất thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y đến bên chiếc bàn ngọc thạch, lật qua lật lại ngọc giản. Đồ Bạch đi tới, nhảy lên trên bàn ngẩng đầu nhìn Phương Triều Chu, “Meo, ngươi bắt đầu học tập nhanh lên, bằng không Chung Ly đại nhân lại phạt ngươi tiếp đấy.”

Tuy lời nói ra thì thế này nhưng cặp mắt uyên ương của Đồ Bạch lại cất chứa sự ham muốn nóng lòng.

Phương Triều Chu đang lật xem ngọc giản cũng không có để ý đến, y tùy tiện cầm lấy một cái ngọc giản, “Sư tổ giải cấm ngôn thuật cho ngươi rồi à, vậy ngươi có biết sư tổ đi đâu không? Khi nào trở lại?”

“Meo, Chung Ly đại nhân đi tới Bắc Cảnh, còn khi nào trở về thì ta cũng không biết.” Đồ Bạch nói.

Hai chữ “Bắc Cảnh” Đồ Bạch nói khiến Phương Triều Chu ngẩn người, y nâng mắt lên nhìn mèo trắng trước mặt, “Bắc Cảnh? Là cái nơi lạnh lẽo huyền bí Bắc Cảnh sao?”

“Meo, đúng rồi.”

Phương Triều Chu đã đọc nguyên tác nên biết Chung Ly Việt Thủy đi làm gì, hắn đi cứu Tiết Đan Dung.

Trong nguyên tác, Tiết Đan Dung một mình đi đến Bắc Cảnh, Bắc Cảnh đó hung hiểm vượt xa suy tính của hắn; thế là Tiết Đan Dung bị nhốt ở Bắc Cảnh, may mà trên người hắn có một khối ngọc bài uyên ương.

Ngọc bài uyên ương là một đôi, Tiết Đan Dung bóp nát một khối trên người thì khối ngọc bài còn lại cũng sẽ vỡ, mà chủ nhân của khối ngọc bài còn lại chính là Chung Ly Việt Thủy.

Ngọc bài uyên ương kia là khi Tiết Đan Dung còn nhỏ được Chung Ly Việt Thủy tặng cho, bấy giờ Tiết Đan Dung nhất định là gặp phải nguy hiểm không thể rời khỏi Bắc Cảnh được nên mới bóp nát ngọc bài.

Chung Ly Việt Thủy thấy khối ngọc bài trên người vỡ nát liền vội vàng rời khỏi Hoa Lê sơn đến đó để cứu viện. Mà trong nguyên tác, chương Bắc Cảnh đó cũng là lần đầu tiên Chung Ly Việt Thủy lên sàn.

Một hồi anh hùng cứu mỹ nhân kia giúp Chung Ly Việt Thủy thu hoạch được vô số fans.

Hèn chi sắc mặt của Chung Ly Việt Thủy vừa nãy lại kém như vậy, người trong lòng xảy ra chuyện thì chắc chắn tâm tình không thể nào tốt nổi. Có điều Phương Triều Chu không nhớ rõ hành trình của Chung Ly Việt Thủy hết bao nhiêu thời gian, nếu thời điểm hắn trở về là đúng nửa năm thì quá tốt luôn.

Song khả năng này không lớn, y vẫn phải nhanh chóng bắt đầu học tập thôi.

Tuy không có Chung Ly Việt Thủy nhưng ở đây vẫn còn Đồ Bạch, Đồ Bạch có nhiệm vụ ngày đêm canh giữ bên cạnh Phương Triều Chu thúc giục y tu luyện. Nhưng nó lại không giục y nắm bắt thời gian tu luyện, ngược lại nhằm những lúc y đang học hành mà chủ động ngã xuống, phô ra cái bụng trắng tuyết, móng vuốt xù xù lông cuộn tròn lại, đôi mắt uyên ương kia thì trợn đến tròn xoe.

Phương Triều Chu đang đả tọa: “…”

Y siết chặt cái tay muốn sờ bụng nhỏ của mèo trắng.

Không được, hít mèo hỏng việc.

Đồ Bạch thấy Phương Triều Chu bất động, đôi mắt nó chớp chớp rồi đứng dậy đi đến bên chân Phương Triều Chu, “uỵch” một tiếng lại ngã xuống, một lần nữa phô ra cái bụng nhỏ xù xù lông, thậm chí nó còn dùng phần thịt đệm chống đầu gối của y.

Phương Triều Chu kiềm chế mím môi, gắng sức chuyển dời tầm mắt khỏi cái bụng của nó.

Đồ Bạch kêu grừ grừ một tiếng, lần này nó đứng dậy chồm lên trên đùi y, ngã xuống tiếp thêm lần nữa. Lần thứ ba này nó lộ ra một chiếc bụng xù lông mới chỉ nhìn qua đã có cảm giác rất êm ái, phô ra thôi chưa đủ, nó còn như làm nũng quấn lên hai chân của y lăn qua lăn lại, liên tục kêu meo meo.

Khóe miệng Phương Triều Chu giật giật, ngay chớp mắt sau y dứt khoát đặt tay lên bụng của Đồ Bạch, nhưng chưa sờ được mấy cái thì thân thể Đồ Bạch bỗng dưng uốn éo, nó bò dậy, hai tai dựng thẳng đứng rồi nhìn chòng chọc về một phía.

Phương Triều Chu nhìn thấy động tác của nó thì cũng theo tầm mắt nó nhìn qua. Chỉ nghe thấy một tiếng chim hót, kim sí điểu của Chung Ly Việt Thủy bay một vòng trên đầu họ và rồi một người từ trên đó nhảy xuống.

“Sư phụ!”

Phương Triều Chu ở tạm tại Hoa Lê sơn, đã rất lâu rồi y chưa thấy người sống nào khác ngoài mình với Chung Ly Việt Thủy, giờ nhìn thấy người thân thì lập tức gọi một tiếng, tiếng gọi đó chất đầy sự vui sướng.

Y vội vàng nhấc Đồ Bạch lên khỏi chân rồi đứng dậy.

Sư phụ nhìn thấy Phương Triều Chu thì hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ.

Phương Triều Chu thấy ánh mắt này của ông liền nhớ ra trước đó mình bị tịch thu “vật sưởi ấm”.

Xem ra sư phụ còn chưa quên cái chuyện kia.

“Triều Chu, mấy ngày nay ngươi đã quen sống ở Hoa Lê sơn chưa?” Sư phụ mở miệng trước.

Phương Triều Chu suy nghĩ một chút rồi nói, giọng điệu của y vô cùng cẩn thận, “Sư phụ, con cảm thấy mình đã cực kỳ quấy rầy đến việc thanh tu của sư tổ rồi, con nghĩ mình vẫn nên trở về Nhất Chỉ phong thôi.”

“Việc trở về Nhất Chỉ phong chưa vội, vi sư tới đây là để truyền tin cho ngươi.” Sư phụ móc một phong thư trong tay áo ra đưa cho Phương Triều Chu, “Đây là của phụ hoàng ngươi gửi cho ngươi, người truyền tin nói đây là thư khẩn cấp, vậy nên ngươi nhanh chóng mở ra xem đi.”

Phương Triều Chu sửng sốt chút rồi mở thư ra, y đọc thoại bản nhiều nên tốc độ đọc cực nhanh. Mở đầu thư là mấy câu hàn huyên, phụ hoàng của nguyên thân hỏi thân thể mấy ngày gần đây của y ổn không, ở Thiên Thủy tông có vui vẻ không, có đủ tiền không; phần giữa thì nói chút về sự tình trong triều; cuối thư người mới nói bản thân dạo gần đây mắc chút bệnh nhẹ, hỏi Phương Triều Chu có thể hồi kinh một chuyến hay không.

Phương Triều Chu nhìn mấy lần số chữ ít ỏi ở phần cuối mới ý thức được trọng điểm: phụ thân nguyên thân dường như mắc bệnh nặng nên mới cố ý gọi con trai mình trở về.

Tuyến thời gian trong nguyên tác vây quanh Tiết Đan Dung, mà trong khoảng thời gian này, nguyên thân biết chuyện Tiết Đan Dung đi đến Bắc Cảnh nên cũng lén đi theo người ta. Cơ mà khi Tiết Đan Dung thấy có người đi theo thì lập tức cố tình cắt đuôi nguyên thân, tới lúc nguyên thân tìm thấy Tiết Đan Dung thì hắn đã được Chung Ly Việt Thủy cứu.

Mà tận đến khi nguyên thân trở lại Thiên Thủy tông mới nhận được tin dữ phụ hoàng tạ thế, điều này cũng góp phần tô đậm thêm tình cảnh bi kịch của nguyên thân, người trong lòng thì bị người khác cứu, còn phụ hoàng của mình thì đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không gặp được.

Vốn dĩ phụ hoàng nguyên thân cũng đã gửi tin đến đây.

Sư phụ trong nguyên tác không đưa lá thư kia cho nguyên thân, đoán chừng là sợ  nguyên thân lại áy náy thêm.

“Triều Chu?” Sư phụ thấy Phương Triều Chu chậm chạp không nói gì bèn mở miệng gọi một tiếng.

Phương Triều Chu lấy lại tinh thần xong liền gấp thư cất lại, “Sư phụ, con có thể rời khỏi Thiên Thủy tông một khoảng thời gian không? Phụ hoàng con bị bệnh nặng, con muốn trở lại kinh thành thăm người.”

Bọn họ tu tiên, theo lý là phải chặt đứt hết thảy liên hệ với phàm trần thế tục, nhưng điều này cũng không khắt khe tới mức không thể về nhà thăm cha ruột bệnh nặng một cái.

Vô số tu sĩ bước lên con đường tu tiên này là phàm nhân, lần gặp cha mẹ đó cũng là lần gặp cuối cùng.

Sư phụ nghe Phương Triều Chu nói thì trong lòng cũng tỏ tường nội dung của thư, nên ông gật đầu và đưa cho y nhẫn trữ vật, “Đây là nhẫn trữ vật trước đó vi sư tịch thu của ngươi, tất thảy các đồ vật lung tung lộn xộn bên trong ta đều đã ném đi.”

Đồ Bạch ở một bên nghe thầy trò hai người họ nói chuyện bỗng xen vào nói một câu: “Phương Triều Chu, Chung Ly đại nhân mà biết ngươi rời khỏi Hoa Lê sơn thì sẽ tức giận.”

Giọng của nó khiến cho tầm mắt của sư phụ chuyển tới trên người nó, ông hơi nhíu mày, “Sư tôn bên kia đã có ta nói rõ lý do rồi, Đồ Bạch thần thú chớ cần lo lắng.”

Đôi mắt Đồ Bạch rõ ràng trở nên hung hiểm, Phương Triều Chu thấy thế liền vội vàng khom lưng xoa xoa đầu nhỏ của nó vài cái, “Đồ Bạch, ta chỉ trở về nhìn phụ hoàng của ta một cái, dù sao ngươi cũng không thể để phụ hoàng ta bệnh nặng mà không cho ta đi được chứ.”

Đồ Bạch vừa được một sờ này của Phương Triều Chu thì ánh mắt tức khắc dịu xuống, nhưng mà nó vẫn không muốn, “Meo, thế thì bao giờ ngươi mới trở về? Sẽ không lâu chứ? Ngươi đừng đi mà, sống chết của phàm nhân đã là mệnh, ngươi có về thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.”

Những lời này làm ánh mắt Phương Triều Chu trầm xuống, y thu tay lại, giọng điệu lần đầu tiên không chứa sự điềm đạm, “Sống chết của phàm nhân tự nhiên đã là mệnh, thế nên ta mới phải trở về. Ta còn có thể sống thật lâu, còn có rất nhiều thời gian để tu luyện, nhưng phàm nhân đã không còn.”

Nói rồi y ngoảnh đầu lại nhìn về phía sư phụ, “Sư phụ, chúng ta đi thôi.”

Ngày đó Phương Triều Chu đặt chân lên đường đi tới kinh thành thế gian, Đồ Bạch tuy còn muốn ngăn trở nhưng dưới sự chống lưng của sư phụ Phương Triều Chu thì nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn y  đi. Chỉ là lúc  nó nhìn chòng chọc Phương Triều Chu đi thì ánh mắt có chút u ám.

Phương Triều Chu đề nghị trước tiên ngồi phi thuyền đến trấn nhỏ tu chân gần kinh thành nhất rồi sau đó sẽ ngự kiếm vào thành.

Ước chừng khoảng bảy tám ngày sau Phương Triều Chu đến ngoài cửa thành, quân lính canh gác cửa thành thấy có tu sĩ xuất hiện thì vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác hơn. Nơi ở của người thường linh khí thưa thớt, thông thường tu sĩ sẽ không đến đây.

Phương Triều Chu nhìn xuống hàng người xếp hàng vào thành bèn tự giác đi xuống cuối cùng. Chẳng qua y vừa mới đứng ở đấy thì toàn bộ bá tánh phía trước y chợt tản ra rồi chạy xuống đứng đằng sau y, nhưng lại đứng cách y rất xa.

Phương Triều Chu kinh ngạc quay đầu lại, y suy nghĩ một chút rồi lại đi xuống cuối hàng người.

Thế là, các bá tánh kia lại như chim muông di tản đi rồi lại tụ hội đằng sau y, tất nhiên là họ vẫn giữ một khoảng cách rất xa. Tuy bọn họ cách y rất xa nhưng y vẫn nghe rõ mồn một lời họ nói.

“Trời ơi, là tu sĩ!”

“Tu sĩ liệu có ăn thịt người không?”

“Nghe nói lý do họ có thể trường sinh bất lão chính là bởi họ đã ăn thịt rất nhiều người thường đó.”

“Yêu quái mới ăn thịt người thường để trường sinh bất lão, chứ ta nghe nói là do họ mỗi ngày đều uống nước tiểu đồng tử nên mới có thể trẻ mãi không già.”

“Thật hả?”

“Chắc là thật đó, lão Hoàng họ hàng xa cách vách của ta kia kìa, mỗi ngày lão đều uống nước tiểu đồng tử nên giờ lão đã năm chục tuổi nhưng vẫn thoạt nhìn như mới ba chục thôi đó.”

“Oa, lợi hại quá! Vậy ngươi nói xem tu sĩ này trông trẻ như vậy ắt hẳn đã uống không ít nhở?”

“…”

Phương Triều Chu: “…”

Y không có cách nào, chỉ có thể chen vào một cách đáng khinh.

Thủ vệ cửa thành nhìn thấy Phương Triều Chu đến gần đều đồng loạt siết chặt vũ khí trên tay, giọng nói của vị tướng lĩnh cầm đầu hơi hơi run rẩy, “Sao các hạ lại tới chỗ này?”

Phương Triều Chu tháo kim bài bên hông xuống đưa cho tướng lĩnh kia, nhẹ nhàng nói: “Ta là Cửu hoàng tử Phương Triều Chu, hiện tại ta muốn tiến kinh diện thánh.”

Kim bài này là lúc nguyên thân ở trên Thiên Thủy tông mang theo bên hông, mặt trên khắc một chữ “Cửu”, đại diện cho thân phận y.

Thủ vệ nghe thấy Phương Triều Chu tự xưng là Cửu hoàng tử đương triều thì hết thảy đều kinh ngạc. Tướng lĩnh nhìn kim bài trong tay, gã lật qua lật lại vài lần rồi mới nói: “Xin Cửu hoàng tử hãy chờ một lát, chúng thuộc hạ sẽ đi bẩm báo trước một tiếng.”

Nguyên thân rời đi khi còn nhỏ, đã mấy thập niên chưa trở về rồi, đoán chừng cũng đã không còn được mấy người nhớ rõ hắn (*), vậy là Phương Triều Chu thấu hiểu mà gật đầu, “Đi đi.”

(*) Ngôi xưng thứ ba “hắn” ở đây để chỉ Phương Triều Chu trong nguyên tác.

Tướng lĩnh kia cầm kim bài của Phương Triều Chu xoay người đi vào cửa thành, mà gã vừa đi vào thì cửa thành liền đóng lại. Bây giờ các bá tánh chưa thể xếp hàng vào thành lại càng không có việc gì để làm, từ nãy vẫn ở sau lưng Phương Triều Chu ríu rít thảo luận xem y đã uống bao nhiêu nước tiểu đồng tử thì mới có thể trẻ đến vậy, mà bọn họ vẫn  còn đang phỏng đoán tuổi thật của y nữa chứ.

Phương Triều Chu nghe đầy một lỗ tai toàn là bốn chữ “nước tiểu đồng tử” thì không nhịn được quay người lại, ngữ khí kiềm chế mà nói: “Ta thề, ta không uống nước tiểu đồng tử.”

Các bá tánh nghe thấy lời y nói lập tức lùi về sau mấy chục bước lận, động tác chỉnh tề chẳng khác gì đã được huấn luyện qua.

“Trời đất, y đang nói chuyện với chúng ta sao?”

“Y nghe thấy chúng ta nói chuyện ư?”

“Nghe nói tu sĩ đều sở hữu thiên lý nhãn thuận phong nhĩ (2) đấy.”

(2) Hai vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió.

“Há chỉ là hắt xì một cái, ngay cả việc ngươi đánh rắm như nào thì y cũng có thể nghe rõ mồn một, không tin thì ngươi thử đánh một cái đi, bảo đảm y có thể nghe thấy được.”

“Ta thử xem!”

“Ta cũng thử nữa! Vậy chắc y có thể nghe ra được là ai đánh đúng không?”

Phương Triều Chu: “…”

Bỏ đi, bỏ đi.

Trong sự suy đoán kỳ dị liên miên của các bá tánh, cuối cùng thì cửa thành cũng mở ra. Nhưng người đi ra không chỉ có một người mà là cả một đám người, người đi tuốt đằng trước mặc một bộ triều phục đỏ thẫm, bên ngoài khoác áo lông chồn trắng tuyết, nhìn có vẻ không hợp với những người bên cạnh mặc xuân sam.

Người nọ đi đến trước mặt Phương Triều Chu liền quỳ xuống hành đại lễ.

“Cháu trai Hỗ Hương bái kiến Cửu hoàng thúc.”

Đám người mênh mông phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ xuống đất.

Phương Triều Chu chưa từng bị người khác quỳ lạy, y hoảng sợ vội vàng hơi nghiêng người đỡ đối phương dậy, “Chớ có khách khí, ngươi mau mau đứng dậy đi.”

Y cầm lấy cánh tay đối phương liền phát hiện thân thể của hắn hơi cứng lại, nhưng hắn không nói gì cả, nương theo lực đỡ của y mà đứng lên, rồi hắn ngẩng mặt lên, nhợt nhạt cười với Phương Triều Chu.

Người dẫn đầu là một người phàm ước chừng khoảng hai mươi tuổi, phong thần tuấn lãng, đẹp như sớm xuân, nhưng màu môi hắn lại tái nhợt, khí sắc giống như mang bệnh, mạch máu dưới làn da lộ ra lại càng hơi phiếm xanh.

Khi hắn thấy rõ mặt Phương Triều Chu thì ánh mắt hơi lóe lên rồi ý cười bên môi lại càng thêm đậm.

“Cửu hoàng thúc cuối cùng cũng trở lại, thời gian qua hoàng gia gia đã rất trông mong Cửu hoàng thúc trở lại đó.”

Nói xong hắn quay đầu lại, giơ tay bưng kín ngực, chân mày xoắn hết cả vào, môi hơi hơi hé ra giống như cực kỳ khó chịu. Phương Triều Chu thấy vậy bèn lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn.

Cậu trai trẻ tự xưng là Hỗ Hương nhìn thấy cái khăn tay này thì hơi hơi lắc đầu, “Đa tạ Cửu hoàng thúc, nhưng ta không có gì đáng ngại cả, chỉ là lúc dậy sớm thì có bị cảm lạnh một chút.”

Lời nói vừa ra, ngay lập tức hắn nghe thấy Phương Triều Chu nói.

“Vậy thì càng phải cần có khăn tay, ở đây nhiều người, nhỡ mà ngươi có bị nhiễm phong hàn, không cẩn thận nói chuyện thì có thể lây bệnh cho người khác.”

Hỗ Hương: “…”

Phương Triều Chu thấy Hỗ Hương không trả lời bèn nhét thẳng khăn tay vào trong tay hắn, “Cháu trai cả, ngươi mau mau cầm đi.” Y cho rằng đối phương ngại ngùng không nhận khăn tay liền vội vàng bồi thêm một câu, “Khăn tay này giá trị cũng không được bao nhiêu, ngươi cứ coi như là quà gặp mặt của hoàng thúc đi, ngàn lần vạn lần đừng có khách khí.”

Hỗ Hương: “…”


Hết chương 36

Chương 35 | Mục lục | Chương 37

[Vạn nhân mê] Chương 35: Quá mất mặt.

Chương 34 | Mục lục | Chương 36


Cho dù Phương Triều Chu có xây xẩm chóng mặt nhưng khi nghe câu nói đó thì bản năng vẫn nhận thấy được sự nguy hiểm, vậy nên y lắc đầu, lắc đầu xong còn lui một bước về phía sau.

Trong mắt Phương Triều Chu, việc Chung Ly Việt Thủy muốn xem thương tích của mình nhất định là để đánh thêm một trận.

Chung Ly Việt Thủy nhìn thấy động tác không nhỏ của Phương Triều Chu, chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng không bắt y xắn ống quần lên nữa.

Sau khi kết thúc tiết sớm, Phương Triều Chu như mọi ngày đi về phía nam Hoa Lê sơn, chẳng qua y không vội vàng tu luyện mà trước tiên xắn ống quần lên, lấy tay xoa xoa cẳng chân.

Kỳ thực cẳng chân đã không đau như hôm qua nữa rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bỗng dưng đau nhức, trước đó đứng ngoài đình viện của Chung Ly Việt Thủy thì y đã hơi không chịu nổi rồi.

Trời hôm nay nắng rất đẹp, Phương Triều Chu xoa bóp chân xong thì cơn buồn ngủ trỗi dậy. Đêm qua do cơn đau ở cẳng chân mà y gần như không thể nào ngủ nổi, sáng nay lại thức dậy quá sớm dẫn đến bây giờ y buồn ngủ vô cùng, mí mắt như díu chặt lại với nhau.

Hay là trộm ngủ một giấc?

Nghĩ tới đây, Phương Triều Chu nhìn xung quanh mình, mới nãy Đồ Bạch ở lại đình viện của Chung Ly Việt Thủy nên không theo kịp. Giờ y trộm ngủ một giấc chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

Nghĩ thế, Phương Triều Chu nói ngủ liền ngủ, y cởi áo ngoài của mình trải xuống ánh nắng đẹp đẽ trên mặt đất rồi nghiêng mình nhắm mắt lại.

Vốn y chỉ định  đánh một giấc ngắn thôi, nhưng bất tri bất giác lại chuyển thành giấc sâu. Tới khi y tỉnh dậy thì mặt trời phía tây đã đổ bóng tà, Phương Triều Chu từ từ mở đôi mắt còn đang ngái ngủ và nâng tay lên che miệng ngáp một cái, cơ mà mới ngáp được một nửa thì y chợt hóa đá rồi.

Do là có người đứng bên cạnh y.

Từ vạt áo trắng tuyết của đối phương, Phương Triều Chu đã biết người đến là ai, thật ra không cần nhìn cũng biết, toàn bộ Hoa Lê sơn này ngoại trừ y ra cũng chỉ có mỗi Chung Ly Việt Thủy là người sống.

Phương Triều Chu tự biết họa lớn sắp ập đầu, y chỉ có thể nhanh chóng ngồi dậy, cụp mi rủ mắt mà gọi một tiếng “Sư tổ”.

“Phương Triều Chu, đây là cách ngươi tu luyện?” Giọng nói của Chung Ly Việt Thủy không hề xao động.

Phương Triều Chu không biết phải nói gì, y lười biếng là thật, cùng lắm thì là buồn ngủ quá, song trong mắt các tu sĩ này, sự buồn ngủ hoàn toàn không đáng nhắc tới với việc tu luyện trước mắt.

Chung Ly Việt Thủy thấy Phương Triều Chu không nói lời nào, trong tay hắn biến ra một cây thước, cây thước này là thước ngọc, toàn thân màu trắng tuyết không chút tỳ vết. Phương Triều Chu vừa nhìn thoáng qua, hai tay đặt bên hông không khỏi siết chặt quần áo của mình.

“Đi ra đây.” Chung Ly Việt Thủy lạnh lùng nói.

Cẳng chân Phương Triều Chu hiện tại vẫn còn đau, giờ mà bị đánh tiếp thì khẳng định mai y đừng có mà mơ đứng dậy được.

“Sư… tổ, có thể… không phạt được… không?” Y phải tự cắn lưỡi mới miễn cưỡng nói chuyện được với đối phương.

Chung Ly Việt Thủy hình như hừ một tiếng, “Không phạt thì làm sao ngươi nhớ được? Thế thì lần sau ngươi sẽ còn lười biếng tiếp. Không phải ngươi nói chân không đau sao? Thế thì lại đánh thêm vài cái nữa là được rồi.”

“Không, đau… đau muốn chết.” Phương Triều Chu bất chấp mọi thứ chỉ muốn né khỏi trận trừng trị này, cho nên y bèn khom lưng xuống xắn ống quần của mình lên, còn xoay qua cho người nọ xem.

Tầm mắt người nọ bởi vì động tác của Phương Triều Chu mà quét xuống dưới, chút cảm xúc nào đó xẹt qua đôi mắt màu xám nhạt kia, chỉ là cảm xúc kia tan biến quá nhanh, không ai có thể bắt được.

“Chân đau, vậy thì các chỗ khác nhất định không đau. Phương Triều Chu, ngươi tự chọn đi, đánh chỗ nào?” Hắn nói.

Phương Triều Chu nghe vậy thì trong lòng khóc thét, đánh vào đâu cũng là đánh vào thịt của mình, miếng thịt nào mà chẳng quý giá, đánh vào đâu cũng đau hết. Y chậm chạp bất động dường như khiến Chung Ly Việt Thủy cạn dần kiên nhẫn, hắn mở miệng nói thẳng: “Nếu ngươi không chọn, vậy ta đây chọn cho ngươi, tay thì sao?”

Phương Triều Chu nhìn xuống tay của mình, tay đứt ruột xót, đau đến không chịu nổi, bất giác y lắc lắc đầu.

“Lưng?” Chung Ly Việt Thủy hỏi.

Lưng gầy như thế, y sợ xương cốt mình sẽ bị Chung Ly Việt Thủy đập nát hết mất.

Chung Ly Việt Thủy nhăn mày, “Chân ngươi không chịu, tay cũng không được, lưng ngươi cũng không muốn, vậy ngươi nói còn chỗ nào để đánh?”

Phương Triều Chu muốn giãy giụa một ít trước lúc sắp chết, “Sư… tổ, con biết… sai rồi, có thể không phạt… được không?”

“Không được.” Chung Ly Việt Thủy định án tử hình cho Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu không còn cách nào khác, do do dự dự một hồi xong, y quay người lại vươn tay cho Chung Ly Việt Thủy.

Chung Ly Việt Thủy nhìn cái tay duỗi đến trước mặt mình nhưng hãy còn run rẩy, hắn cầm thước nói, “Duỗi thẳng.”

Dứt lời, hắn đánh xuống. Nhưng lại đánh vào không khí.

Phương Triều Chu sợ hãi nhanh chóng rụt tay về, động tác y cực kì nhanh lẹ, nhanh tới mức Chung Ly Việt Thủy cảm thấy kinh ngạc.

Mà việc y rụt tay lại dường như đã chọc giận Chung Ly Việt Thủy rồi. Hắn vậy mà trực tiếp kéo tay y ra, không cho y cơ hội trốn tránh đánh thẳng thước xuống lòng bàn tay.

Phương Triều Chu đau đến không nghĩ nổi gì nữa, chỉ muốn rút tay về, song y không thoát khỏi Chung Ly Việt Thủy được. Mà vì hành động giãy giụa này nên lần thứ hai thước đánh xuống chính là đánh vào đầu ngón tay.

Đánh vào đầu ngón tay so với đánh vào lòng bàn tay còn đau hơn gấp mười lần, Phương Triều Chu kêu một tiếng, khóe mắt đỏ lên, nhưng đau đớn này còn chưa qua thì y đã nhìn thấy cây thước lại nâng lên.

Lần này Phương Triều Chu hoàn toàn luống cuống, “Đừng, đừng đánh vào tay, sư tổ, đánh vào chỗ khác đi.”

Thước dừng lại ở phía trên lòng bàn tay, Chung Ly Việt Thủy nâng mí mắt lên bình tĩnh nhìn y, “Chỗ nào?”

Bây giờ Phương Triều Chu vừa choáng vừa đau, nghe thấy lời này của Chung Ly Việt Thủy thì y lại chần chừ.

Sự do dự này rơi vào trong mắt Chung Ly Việt Thủy khiến người bên kia không khỏi sốt ruột. Hắn buông lỏng tay Phương Triều Chu ra, xoay người y lại, giọng nói trầm trầm, “Còn một chỗ nữa, ngươi không chọn, ta chọn giúp ngươi.”

Một đánh này hạ xuống đằng sau thắt lưng.

Phương Triều Chu tức giận, thế là hôm sau khi Đồ Bạch gọi y dậy, y không chỉ không dậy mà còn túm con mèo trắng Đồ Bạch vào trong chăn, dùng cái tay không bị đánh cực lực vuốt lông nó một trận.

Đồ Bạch được Phương Triều Chu sử dụng chiêu thức massage mèo vuốt ve lập tức quên mất thời giờ, ngây ngẩn ngủ lại trong ngực Phương Triều Chu, quên luôn ý định ban đầu đến đây là gì. Chỉ đến khi nó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mới tức khắc tỉnh táo lại, nó nhanh chóng tránh khỏi tay Phương Triều Chu rồi chui ra khỏi ổ chăn.

Nó vừa chui ra nhảy xuống giường thì ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đã tiến gần, kêu “meo” một tiếng.

Phương Triều Chu cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mà y ương ngạnh không động đậy, thậm chí còn nắm thật chặt chăn của mình. Y không thể đực mặt ở lại đây lâu hơn được nữa, mới có hai ngày mà y đã ăn hai lần roi vọt, ở thêm mấy ngày nữa nhất định y sẽ bị đánh chết.

Hơn nữa, Chung Ly Việt Thủy quá là không cho y mặt mũi rồi, tuy rằng tuổi y so với tuổi Chung Ly Việt Thủy thì không đáng nhắc tới, nhưng dẫu sao y cũng không phải đứa trẻ nhỏ, sao lại có thể đánh vào chỗ đó được chứ?

Quá mất mặt.

Vậy nên y suy nghĩ kĩ rồi, y muốn chống cự việc tu luyện, khiến cho Chung Ly Việt Thủy hoàn toàn thất vọng với y, cho rằng y ngoan cố không chịu thay đổi rồi đuổi y khỏi Hoa Lê sơn. E rằng khả năng đối phương cũng không cho y ở lại Thiên Thủy tông, nhưng không ở thì không ở, chỉ cần sau khi y rời khỏi Hoa Lê sơn không bị Lê Nhất Diệp phát hiện là được rồi.

Y có thể đi tới nhiều nơi của phàm giới, cái nơi linh khí cằn cỗi kia thì thường thường tu sĩ sẽ không đến.

“Phương Triều Chu.” Thanh âm của Chung Ly Việt Thủy cất lên từ chỗ gần.

Phương Triều Chu vừa nghe thấy cái giọng này là lại bắt đầu xây xẩm chóng mặt, có điều là lần này y mặc kệ bản thân mình chóng như nào, dù sao y cũng đang nằm trên giường không ngồi dậy. Y không đứng dậy, người đang đứng ở mép giường khựng lại một chút, lại gọi tên Phương Triều Chu một lần nữa, tiếng gọi lần này rõ ràng nghiêm khắc hơn trước một ít, nhưng người đang nằm vẫn không nhúc nhích.

Chung Ly Việt Thủy trầm mặc một lát rồi cúi người xuống, dùng tay sờ trán y.

Tay hắn lành lạnh, tay áo lúc lướt qua đây trào ra một mùi hương thanh mát, tựa như hương của cây trúc ngày xuân.

Phương Triều Chu bị một cái sờ trán này làm cho ngây ngẩn cả người, tới khi giọng nói của Chung Ly Việt Thủy dường như vang lên, y đã choáng váng đến không nói nổi lời, không tự chủ được mà quay đầu lại ngơ ngác nhìn đối phương.

“Không thoải mái?” Chung Ly Việt Thủy hỏi Phương Triều Chu, hắn hỏi xong thì thấy thanh niên nằm trên giường đang khờ khạo trơ mặt ra nhìn mình. Hắn hơi mím môi lại, tay đang đặt trên trán y chuyển dời xuống nắm lấy góc chăn, “Ta nhìn xem thương thế.”

Do Phương Triều Chu còn đang xây xẩm nên Chung Ly Việt Thủy cực kì thuận lợi mà kéo tay của đối phương ra khỏi chăn, có điều ngay khi hắn đụng vào đầu ngón tay của y liền nghe được một tiếng hít khí.

Chung Ly Việt Thủy rủ mắt xuống, lấy thuốc mỡ trong tay áo ra.

Hắn bôi thuốc mỡ vào tay Phương Triều Chu, thuốc mỡ này hình như có hiệu quả kì lạ, chỉ mới bôi mà Phương Triều Chu đã phát hiện tay mình không còn đau nữa.

Chung Ly Việt Thủy bôi cho tay y xong, tầm mắt hắn nhìn xuống cẳng chân bên kia của Phương Triều Chu.

“Chân còn đau không?”

Vốn dĩ Phương Triều Chu muốn chọc cho Chung Ly Việt Thủy phát hỏa, ai ngờ người này không chỉ không phát hỏa mà còn nhẹ nhàng giúp y bôi thuốc. Y không ngờ tới việc đối phương sẽ dùng chính sách dụ dỗ nên hiện giờ chẳng biết phải làm gì.

Còn Chung Ly Việt Thủy thấy Phương Triều Chu bất động không nói gì thì túm lấy chăn xốc thẳng lên, rồi giữ mắt cá chân Phương Triều Chu mạnh mẽ kéo qua.

Đợi ống quần bị xắn lên, ý thức của Phương Triều Chu mới hồi phục lại được, “Sư… tổ, con…”

Y định nói mình tự bôi được, nhưng vào lúc này Chung Ly Việt Thủy lại liếc y một cái. Tiếp đó, Phương Triều Chu cảm thấy mình như đang bước đi trong mơ, toàn bộ quá trình đều mơ hồ chẳng biết sao trăng gì cả, ngẫu nhiên y chỉ cảm thấy trên cẳng chân có cảm giác gì đó nhưng lại không quá mãnh liệt.

Kế tiếp, hình như y nghe thấy giọng của Chung Ly Việt Thủy, nhưng chính y nghe xong cũng không rõ đối phương đang nói cái gì.

Đồ Bạch nhìn chằm chằm phía giường bên này, thấy động tác của Chung Ly Việt Thủy thì cặp mắt uyên ương của nó không khỏi mở to hơn chút, nó nhảy lên giường nhỏ giọng kêu “meo” một tiếng.

Động tác bôi thuốc của Chung Ly Việt Thủy hơi khựng lại, hắn quay qua nhìn về phía mèo trắng, song lại không nói gì cả.

Đồ Bạch nghiêng nghiêng đầu, lại “meo” thêm một tiếng nữa.

Chung Ly Việt Thủy thu lại tay bôi thuốc, đứng dậy dùng nước bên cạnh tịnh thất để rửa tay, đến khi hắn trở lại tẩm cư của Phương Triều Chu thì mày lập tức nhíu chặt lại, lạnh lùng nói: “Đồ Bạch!”

Không biết từ lúc nào Đồ Bạch đã biến thành hình dạng Bạch Hổ, nó nghe thấy thanh âm của Chung Ly Việt Thủy liền sợ hãi nhảy xuống khỏi giường biến trở lại hình hài mèo trắng. Nó chạy đến bên chân Chung Ly Việt Thủy, như làm nũng mà cọ cọ chân hắn, mà Chung Ly Việt Thủy vừa cúi đầu, ngay lập tức thấy lông chỗ cằm nó bị nhiễm màu xanh.

Thuốc mỡ hắn bôi cho Phương Triều Chu có màu xanh nhạt.

“Ra ngoài!” Giọng nói của Chung Ly Việt Thủy vô cùng lạnh lẽo.

Đồ Bạch không dám phản kháng lại, ngoan ngoãn đi ra ngoài, chẳng qua sau khi nó rời khỏi đây lại không đi quá xa mà ngồi xổm trước cửa nhìn lén qua khe  cửa. Lúc nhìn thấy nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy đi qua bên kia giường, trong cổ họng nó phát ra tiếng grừ grừ.

Đồ Bạch thè lưỡi liếm liếm miệng mình, sau đó nâng móng vuốt lên liếm nốt lớp thuốc mỡ màu xanh lá.

Vừng: Tôi thông qua hình ảnh đồng chí Phương Triều Chu mà thấy được dáng vẻ ngây ngô của tuổi thơ năm xưa.

Gợi ý pass chương sau:

  • Gợi ý 1:

  • Gợi ý 2: Hãy đi hỏi ông bà bố mẹ bạn.

Pass có 18 ký tự, không dấu không cách không hoa: ***m************nh


Hết chương 35

Chương 34 | Mục lục | Chương 36

[Vạn nhân mê] Chương 34: Chung Ly Việt Thủy thực sự là người chơi cao cấp.

Chương 33 | Mục lục | Chương 35


Mọi thứ đập vào mắt gần như đều là màu trắng, bao gồm cả Chung Ly Việt Thủy đang ngồi trên giường mỹ nhân.

Chung Ly Việt Thủy mặc áo bào trắng, trong lòng có một con mèo trắng, trên người cũng có chút màu sắc giống với mái tóc cùng gương mặt kia của hắn.

Phương Triều Chu vừa đối diện với khuôn mặt của Chung Ly Việt Thủy liền cúi đầu gọi một tiếng: “Sư tổ”.

“Lại đây.” Giọng nói lạnh như bằng truyền đến từ trên giường.

Phương Triều Chu cắn răng bước lên phía trước, bước được đến chỗ cách xa khoảng ba bước thì y dừng lại.

Chung Ly Việt Thủy tất nhiên chú ý đến khoảng cách giữa mình với Phương Triều Chu, trong mắt hiện lên sự không vui, “Qua đây.”

Dứt lời được lúc lâu, hắn mới nhìn thấy người trẻ tuổi kia giống hệt một con rùa đen chậm rì rì mà tiến được một bước chân nhỏ, bước ngắn  tới mức nào? Đại khái là bước chân của các tiểu thư khuê các còn lớn hơn y.

“Tiếp tục đi.” Chung Ly Việt Thủy nói.

Phương Triều Chu do dự một chút rồi lại dịch lên trước được một bước nhỏ nữa.

Chung Ly Việt Thủy hao hết kiên nhẫn, ngón tay đặt trên mèo trắng vừa mới nhấc nhẹ thì Phương Triều Chu đã phát hiện cơ thể mình không chịu khống chế nữa mà bỗng dưng tiến về phía trước. May mà y tay lanh mắt lẹ chống tay lên trên giường trước không thì đã ngã xuống người Chung Ly Việt Thủy rồi.

Có phải y vừa mới cách cái chết chỉ một chút thôi đúng không?

Phương Triều Chu nghĩ mà sợ, y thở nhẹ ra một cái, đang muốn đứng dậy thì chợt nghe thấy giọng của Chung Ly Việt Thủy.

Hắn gọi tên y, “Phương Triều Chu.”

Phương Triều Chu: “…”

Giờ thì chết thật rồi.

Tay chân y nhũn ra, choáng váng mà ngã xuống người Chung Ly Việt Thủy, y muốn đứng lên nhưng vừa ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt của đối phương, thời gian để kêu than trong lòng còn không có thì y đã một lần nữa ngã xuống.

Thật ra Đồ Bạch rất lanh lợi, trước khi y ngã xuống nó đã nhanh chóng nhảy khỏi người Chung Ly Việt Thủy.

Lúc này, nó nhìn hai người đang nằm cùng một chỗ, hơi nghiêng nghiêng đầu kêu một tiếng mềm mại như bông, “Meo”.

“Sư… tổ.” Hiện giờ Phương Triều Chu thực sự cảm thấy bản thân chắc chắn là chết đến nơi rồi, y muốn đứng dậy nhưng dậy không nổi, khoảng cách với Chung Ly Việt Thủy quá gần làm cho y càng ngày chóng mặt hơn. Loại năng lượng lớn như này tồn tại quả thực chính là hack, Phương Triều Chu cũng không biết tại sao Tiết Đan Dung có thể chống lại thực thể kiểu BUG (1) như  Chung Ly Việt Thủy, có lẽ nhân vật chính vẫn luôn có hào quang chăng.

(1) Ở đây hiểu đại khái là hố trong truyện, ý của bạn Chu là chỉ Chung Ly Việt Thủy chính là một cái hố phi logic.

Suy cho cùng Chung Ly Việt Thủy vẫn là cổ phiếu đứng đầu, nếu Tiết Đan Dung giống y mới chỉ vừa nghe thấy giọng của người kia, mới chỉ vừa thấy được mặt của người kia mà đã thấy say xe thẳng cẳng thì bọn họ còn yêu đương được cái quỷ gì nữa?

Về phần cái kẻ được gọi là tình địch là y đây cũng tưởng chừng như đã bị đối phương hoàn toàn nghiền áp, vậy nên khó trách việc Chung Ly Việt Thủy trong nguyên tác không lên sàn nhiều cho lắm. Nếu hắn mà lên nhiều thì tư cách để làm cổ phiếu của những nhân vật nam kia đã  chẳng còn, mà chỉ có thể gọi là pháo hôi thôi.

“Phế vật.” Chung Ly Việt Thủy lạnh như băng phun ra ba chữ, hắn duỗi tay bắt lấy cổ áo của Phương Triều Chu, túm người nâng lên, “Đứng cho vững vào, tu vi của ngươi còn không bằng Tiết Đan Dung sao?”

Hắn nói xong thấy người này vẫn không thể đứng thẳng được, hơi nhăn mày lại, tay hắn từ cổ áo dịch chuyển tới bên hông rồi cầm lấy.

Phương Triều Chu cắn răng véo bản thân một cái, khó khăn lắm y mới ổn định được thân thể, “Đệ tử… vô dụng.”

“Biết bản thân vô dụng thì sao còn không đồng ý tẩy tủy? Tu vi ngươi thấp tới nỗi phải tự véo chính mình để giữ tỉnh táo khi nói chuyện với ta, ngày thường nghe giảng rốt cuộc là ngươi nghe được bao nhiêu? Ta thấy ngươi không đặt một chút tâm tư nào cho việc tu luyện cả.”

Chung Ly Việt Thủy câu sau nghiêm khắc hơn câu trước, chỉ sợ nếu là đệ tử tầm thường thì sớm đã bị hắn giáo huấn cho phát khóc.

Nhưng Phương Triều Chu lại đang dùng hết toàn lực để chống đỡ tu vi của Chung Ly Việt Thủy áp chế mình, không thể nghe rõ nổi lời nói của đối phương mà chỉ nghe được có một hai chữ.

Ánh mắt Chung Ly Việt Thủy quan sát vẻ mặt của Phương Triều Chu lại càng không vui hơn, “Nếu đã vậy thì hôm nay ta lập tức thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi thật tốt, đi ra đây!”

Ba chữ cuối Chung Ly Việt Thủy cố ý nhấn mạnh hơn nên Phương Triều Chu nghe thấy.

Y hơi sững sờ rồi nghe lời đi tới.

“Xắn ống quần lên.” Chung Ly Việt Thủy tiếp tục phân phó.

Phương Triều Chu nhận ra Chung Ly Việt Thủy muốn làm gì nên y không khỏi chần chừ. Nhưng Chung Ly Việt Thủy không có kiên nhẫn, thấy y vẫn còn đứng ngây ra đấy thì lập tức giơ tay thi pháp, ống quần của Phương Triều Chu liền tự động cuốn lên, lộ ra hai bắp chân cực kì cân xứng.

“Bộp.”

Giống như có một cái thước vô hình đập vào cẳng chân của Phương Triều Chu, đau đến nỗi y ngã thẳng về phía trước, nhưng Chung Ly Việt Thủy nhìn thấy phản ứng của y, ngay sau đó đã có một chiêu pháp giữ y đứng yên tại chỗ.

Cặp mắt uyên ương của Đồ Bạch nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn lên, nó bèn tiến lên phía trước một bước, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Chung Ly Việt Thủy thì không khỏi dừng lại.

Đến đêm.

Phương Triều Chu nhoài người lên giường, vết thương trên cẳng chân làm y đau đến không ngủ được. Cũng không biết Chung Ly Việt Thủy dùng cái gì đánh y mà đánh hai chân xong thì cẳng chân y giờ như bị liệt luôn rồi.

Y vốn nghĩ rằng chỗ da bị đánh nhất định đã thương tích trầm trọng, nhưng trên thực tế y lật qua lật lại cẳng chân mình kiểm tra đến mấy chục lần mà một tẹo vết thương ngoài da cũng không có.

Chung Ly Việt Thủy thực sự là người chơi cao cấp.

Thoạt nhìn bề ngoài Phương Triều Chu hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì, cho dù y có về Nhất Chỉ phong cáo trang thì cũng chẳng ai tin.

Phương Triều Chu thở dài, suy nhược trông chẳng khác gì hoa màu chết bởi sương muối. Hiện giờ y mới ngây người chưa tới hai tháng ở Hoa Lê sơn mà Chung Ly Việt Thủy đã động thủ đánh y, tương lai mấy tháng tiếp theo chắc y sẽ không bị đánh chết chứ?

Hay là chạy trốn? Đi cầu xin sư phụ?

Không được, không có kim sí điểu của Chung Ly Việt Thủy, tuyệt nhiên là y không thể nào chạy được, mạo muội xuống núi chắc chỉ có nước bị quăng nát thành cái bánh nhân thịt.

Hay là bảo Chung Ly Việt Thủy là y không tu luyện nữa? Khiến hắn thả y đi? Rời khỏi Thiên Thủy tông?

Vấn đề nhất là liệu Lê Nhất Diệp có bắt y về Ảm Hồn môn hay không? Y không muốn mông nở hoa, đặc biệt là sau khi nhận thức được về cái ngọc thế cùng kích cỡ với Lê Nhất Diệp kia.

Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được biện pháp nào hiệu quả, Phương Triều Chu lại thở dài. Chỉ là lần này vừa mới thở dài, y liền phát hiện trên giường có thêm một phần sức nặng.

“Meo.”

Là tiếng của Đồ Bạch.

Phương Triều Chu quay đầu, quả nhiên trong bóng tối nhìn thấy một con mèo cuộn tròn ngồi ở bên mép giường y.

“Đồ Bạch, giờ còn chưa đến  giờ Mão mà?”

Đồ Bạch nghe thấy Phương Triều Chu nói vậy  thì “meo” một tiếng rồi đứng dậy đi đến bên cẳng chân Phương Triều Chu, tiếp đó y liền cảm nhận được sự ướt át.

Cảm giác này làm y nháy mắt nổi da gà khắp cả người, ngay lập tức muốn đuổi Đồ Bạch đi, nhưng y lại chợt phát hiện chỗ được Đồ Bạch liếm qua vậy mà không còn đau như trước nữa.

Do dự một lúc xong, Phương Triều Chu vẫn quyết định đuổi Đồ Bạch đi, “Đừng liếm nữa, nước miếng ướt lắm, lại còn hơi ghê nữa.”

Y nói xong còn thi thuật rửa sạch cẳng chân, lấy chăn bọc kín mít chân mình không cho Đồ Bạch có cơ hội sáp lại gần cẳng chân y.

Đồ Bạch ngồi xổm trên giường, nó lại “meo” thêm một tiếng, nhưng hiện tại nó không nói được tiếng người nên Phương Triều Chu chẳng hiểu nó đang meo meo cái gì, vậy nên y chỉ nói: “Ta không sao đâu, ngươi đi về đi, ta sợ sư tổ biết ngươi ở chỗ này lại muốn dạy dỗ ta.”

Đồ Bạch nghe được lời của y, nó ngồi xổm trên giường hồi lâu, thấy Phương Triều Chu thật sự không để ý tới mình thì mới đứng dậy theo đường cũ đi về. Nó trở về đình viện của Chung Ly Việt Thủy, vừa chui vào từ khe cửa thì nghe thấy một giọng nói.

“Ngươi đi gặp y?”

“Meo.” Đồ Bạch đáp lại một tiếng.

Chung Ly Việt Thủy nhìn ánh trăng rọi qua cửa sổ, lạnh lùng nói: “Còn may là y không tiếp nhận tình cảm của ngươi, bằng không đêm nay ngươi lại càng có giấc mơ điên rồ hơn.” Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tựa như lưỡi đao đặt xuống người Đồ Bạch, “Tốt nhất là đêm nay ngươi đừng có nằm mơ nữa, nếu không ta sẽ đem ngươi đi thiến.”

Đồ Bạch nghe vậy lập tức khép hai chân lại, cặp mắt uyên ương kia tức thì phủ lên vẻ yếu ớt đáng thương.

Chung Ly Việt Thủy không để ý nó nữa, nằm xuống ngủ. Có điều đêm nay vẫn giống với những đêm trước, hắn ngủ chưa được bao lâu thì lại tiến vào cảnh trong mơ.

Địa điểm trong giấc mơ là Hoa Lê sơn mà hắn quen thuộc, thậm chí còn là tẩm cư của mình.

Trong mơ hắn đang cầm thước khiển trách người thanh niên quỳ gối trước mặt mình giống như ban ngày, chỉ là hắn không đánh cẳng chân của chàng trai kia mà là đánh vào phần lưng dưới.

Mới đánh được vài cái, chàng trai kia đã không chịu nổi suýt ngã lộn xuống, hắn vươn tay ôm được eo rồi ổn định thân thể sắp ngã xuống của y, sau đó hắn nghe thấy đối phương chữ không thành câu mà gọi một tiếng —— 

“Con… con…”

“Con” nửa ngày trời vẫn chưa nói được câu kế tiếp.

Hắn nghe thế bèn hỏi lại: “Ngươi cái gì?”

Người thanh niên quay đầu lại, trong đôi mắt là mảng trời sương mù mênh mông, cánh môi mấp máy như hải đường e ấp, “Con mệt mỏi quá, người giúp, giúp con đi, con muốn đột phá Nguyên Anh.” Y dừng lại một chút rồi gọi một cái tên, “Đồ Bạch.”

Chung Ly Việt Thủy bỗng nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó Đồ Bạch ngủ trong ổ thình lình hét lên một tiếng cực kì thảm thiết, tiếp đó nó kêu “meo meo meo” không ngừng, nghe qua vô cùng xót xa.

Song đối diện với ánh mắt của Chung Ly Việt Thủy thì lại tắc tịt, oan ức mà thu mình lại thành một cục.

Hôm sau Phương Triều Chu nhớ kỹ lời dạy bảo, cho dù Đồ Bạch có chui vào tịnh thất nhìn lén y tắm gội, uống nước y vừa tắm thì y đều kệ, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi rồi vội vã đi đến đình viện của Chung Ly Việt Thủy.

“Đệ tử vấn an sư tổ.” Phương Triều Chu cách cánh cửa hô một tiếng.

Dứt lời, cánh cửa tức khắc mở ra, Phương Triều Chu nghe thấy tiếng cửa mở thì thân thể cứng đờ, đến khi buông tầm mắt xuống nhìn thấy một đôi giày tuyết trắng, cả người y hoàn toàn cứng ngắc.

“Còn đau không?” Chủ nhân của đôi giày hỏi.

Phương Triều Chu véo bản thân liên tục mới có thể trả lời: “Bẩm… sư tổ, không đau.”

Nói xong y lén lút muốn lùi về phía sau một chút, không thể tiếp xúc với Chung Ly Việt Thủy gần quá, gia hỏa này chẳng khác gì mê dược, càng đến gần càng hoa mắt.

Tuy nhiên Phương Triều Chu còn chưa dịch được bước nào đã nghe thấy câu tiếp theo của Chung Ly Việt Thủy.

“Không đau sao? Để ta nhìn xem.”

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích một chút, Phương Triều Chu nhìn thấy sư tổ sau đó bị choáng đầu là do tu vi ổng cực cực cực cực kỳ cao, không phải do hạ cổ hay mê dược gì đó cho ẻm. Đa số những người khác (ngoại trừ đồ đệ ổng dạy với tiểu sư đệ) nhìn thấy sư tổ cũng sẽ bị choáng đầu. 
(Các chị bên Trung gào thét kinh quá nên Nương Nương giái thích ó). 

Vừng: Chuyện là truyện nhà tui bị reup rồi các nàng ợ :((((((((( Thế nên tui sẽ đặt pass nhé, các chương kết thúc bằng số 5 như: 35; 45; 55;… sẽ đặt pass là nội dung liên quan đến truyện. Còn các chương kết thúc bằng số 6 như: 36; 46; 56;… sẽ đặt pass là kiến thức xã hội giới hạn trong lịch sử, địa lý, văn học, sách thơ,… tóm lại là liên quan đến xã hội nhé.

Gợi ý pass chương sau:

  • Gợi ý 1: Tên loài rắn đã cắn Tiết Đan Dung và Phương Triều Chu.
  • Gợi ý 2: Phương Triều Chu muốn làm gì (hai chữ trong thuộc tính thụ của bạn Chu).

Pass có 13 ký tự, không dấu không cách không hoa: *a******c***n

P/s: Những ai hay cmt thì cứ nhắn qua hòm thư nhỏ nhé, tui đưa thẳng pass cho :3333 Còn nếu như bạn nào chưa giải được hay là muốn xin thêm gợi ý thì cũng cứ gửi vào đấy luôn nha.


Hết chương 34

Chương 33 | Mục lục | Chương 35

[Vạn nhân mê] Chương 33: Chung Ly Việt Thủy muốn phạt y.

Chương 32 | Mục lục | Chương 34


Linh lực theo lòng bàn tay hạ xuống kề sát làn da mà thâm nhập vào, Phương Triều Chu vì dòng linh lực bất thình lình này mà nhíu mày lại. Khác với linh lực của Tiết Đan Dung khi ở hồ băng thâm nhập vào, linh lực của Chung Ly Việt Thủy thực sự là hùng mạnh và ngang ngược quá mức, chỉ trong giây lát mà trên trán y đã chảy chút mồ hôi lạnh.

Linh lực không thuộc về y đang du tẩu trong cơ thể y, còn linh lực thuộc về y lại bởi vì có kẻ cường đại mạnh mẽ tiến đến một cách đột ngột từ bên ngoài mà thấp thỏm lo sợ, chúng lùi về thức hải, mặc cho đối phương chiếm cứ thân xác này.

Phương Triều Chu cảm thấy cổ tay của mình đang bị nắm lấy giống như bị lửa thiêu đốt, hơn nữa là sự đau đớn không chỉ giới hạn trong một chỗ kia. Từ trước đến nay y vốn sợ đau, giờ bất chấp người kia là sư tổ của mình mà định giãy giụa, nhưng y mới di chuyển được một tẹo, Chung Ly Việt Thủy đã gọi tên y.

“Phương Triều Chu.”

Ba chữ kia chui vào lỗ tai y.

Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, Phương Triều Chu nhìn người đàn ông trước mắt này, cánh môi y hơi phát run, bây giờ cho dù y có đau đớn thì cũng không có cách nào để mà giãy giụa. Trong mắt tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, y yếu ớt tựa như con kiến hôi, nhìn vào đối phương, nghe thấy giọng của đối phương thì y chỉ có nước hoa mắt chóng mặt.

Bạch Hổ bị động tĩnh trên mình làm cho bừng tỉnh, nó ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được Chung Ly Việt Thủy liền nịnh nọt mà gọi một tiếng “Chung Ly đại nhân”, rồi nó lại cúi xuống nhìn Phương Triều Chu sắc mặt vừa tái nhợt vừa ứa ra mồ hôi lạnh.

Đôi mắt uyên ương của nó đảo quanh, ỷ vào sự mềm mại của động vật họ mèo mà nó nâng nửa thân thể của mình lên, cái đầu hổ cúi xuống vươn lưỡi liếm hết tất cả mồ hôi lạnh trên trán của Phương Triều Chu đi.

Phương Triều Chu: “…”

Càng đau hơn.

Đầu lưỡi của con mèo thối này toàn là gai ngược!

Ánh mắt của Chung Ly Việt Thủy tối sầm lại bởi động tác của Bạch Hổ, “Đồ Bạch, không được chạm vào y.”

Bạch Hổ kêu “meo” một tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm trở lại, tiếp tục làm cái đệm thịt hổ cho Phương Triều Chu gối lên nó.

Song do động tác của nó mà cái trán kia của Phương Triều Chu đã nổi đỏ lên rõ rệt, lại thêm việc nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy khiến cho đôi mắt y như ngập trong sương mù mênh mông, làm tăng thêm vẻ gầy yếu đáng thương.

Lát sau, cuối cùng Chung Ly Việt Thủy cũng rút tay lại, hắn đứng dậy nhìn Phương Triều Chu giờ chỉ có thể nằm choáng váng, “Tư chất của ngươi quá kém, trong nửa năm này mà muốn đột phá Nguyên Anh thì gần như là mơ mộng hão huyền.”

Thật ra lời này không đúng, tư chất của Phương Triều Chu ở giữa đông đảo các tu sĩ khác không tính là kém, thậm chí có thể nói là ưu tú, bằng không thì y cũng sẽ không được nhận vào Thiên Thủy tông. Nhưng ở trong mắt một cường giả như Chung Ly Việt Thủy thì chính là không đáng một đồng nào hết.

“Nhưng cũng không phải không có khả năng, có một phương pháp —— tẩy tủy.” Chung Ly Việt Thủy lạnh lùng nói.

Tẩy tủy, là sử dụng vô số đan dược quý hiếm cải tạo lại tư chất của chính mình, nhưng phương pháp này có rủi ro cực kì lớn. Có người nhờ việc tẩy tủy mà trở thành kỳ tài, nhưng cũng có ngươi sau khi tẩy tủy lại trở thành phế nhân.

Đương nhiên cũng có thể nâng cao xác suất thành công lên, chính là trong quá trình tẩy tủy phải có một cường giả trông chừng toàn bộ quá trình, lỡ như có sai sót xảy ra thì còn có thể kịp thời xoay chuyển cục diện.

Lời Chung Ly Việt Thủy nói làm y không khỏi ngẩn người. Y vặn vặn khuôn mặt để tránh việc nhìn thấy mặt của đối phương rồi mới có thể gian nan mở miệng: “Sư tổ, con…”

Chung Ly Việt Thủy không nghe Phương Triều Chu nói mà trực tiếp cắt ngang, “Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có định tẩy tủy hay không, còn những chuyện khác không cần lo lắng.”

“Không… muốn!” Phương Triều Chu sợ Chung Ly Việt Thủy không nghe rõ, y cố gắng lặp lại một lần nữa, “Không định!”

Câu chữ rõ ràng, tuyệt đối không làm cho người khác nghe nhầm.

Chung Ly Việt Thủy: “…”

Cặp mắt màu xám nhạt kia lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng sẽ có người từ chối chuyện này. Đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, nếu có một cường giả cảnh giới Đại Thừa tình nguyện giúp mình tẩy tủy thì chắc hẳn phải mừng rõ như điên.

Mà Phương Triều Chu từ chối Chung Ly Việt Thủy trong lòng lại cực kỳ minh bạch, tuy rằng y chưa từng trải qua việc tẩy tủy, nhưng y đã đọc nguyên tác. Trong nguyên tác có một vai nam phụ yêu Tiết Đan Dung nhưng lại không có được nên đã lựa chọn tẩy tủy.

Những lời văn miêu tả sự thống khổ kia khiến cho Phương Triều Chu như lạc vào cảnh ngộ đó, dưa hấu trong tay cũng không còn ngon nữa.

Cuối cùng nam phụ kia tẩy tủy thất bại, hoàn toàn trở thành phế nhân, con đường tu tiên không còn nữa, đến cả một người thường còn không bằng, kết cục chốt hạ là rời khỏi thị trường chứng khoán (1).

(1) Ý chỉ nơi người đọc đẩy thuyền ship cp trong thể loại mua cổ phiếu (đã chú thích ở chương 1).

Phương Triều Chu muốn rời khỏi thị trường chứng khoán, nhưng kiểu rời khỏi này quá mức rợn người.

Điều quan trọng nhất là y thực sự rất sợ đau.

“Ngươi không muốn?” Chung Ly Việt Thủy nhăn mày.

Phương Triều Chu bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, triệu hồi lại thần trí rõ ràng giây lát, “Thưa sư tổ, con… Phương Triều Chu trời sinh ngu dốt, không dám vọng tưởng. Hơn nữa nếu phải làm phiền sư tổ thì lại càng khiến con thấp thỏm lo âu, con ở Hoa Lê sơn tu luyện, nghe sư tổ dạy bảo đã làm phiền sư tổ quá nhiều rồi.”

Giọng nói của Bạch Hổ sai thời điểm vang lên, “Meo, vẫn nên song tu đi, song tu nhiều…”

Lời còn chưa dứt, nó đã bị hạ cấm ngôn thuật.

Chung Ly Việt Thủy thi pháp xong, ánh mắt hắn hoàn toàn trầm xuống, “Một khi đã vậy thì tại sao nhiều ngày nay ngươi không đến nghe giảng bài?”

Phương Triều Chu do dự một chút, cuối cùng y vẫn nói thật, “Không… đi, Đồ Bạch bảo nếu đã đến trễ vậy thì không cần phải đi nghe giảng nữa… Cho nên… con liền tự mình tu luyện.”

Chung Ly Việt Thủy trầm mặc trong chớp mắt, “Ngày mai ta sẽ bảo người đến gọi ngươi, nếu như vẫn không tới, nơi này của ta không chứa chấp loại người rảnh rỗi như vậy, ngươi đến từ chỗ nào thì liệu mà ra từ chỗ đó.”

Hắn nói xong liền phất tay áo rời đi, có điều đi được vài bước thì đã dừng lại, “Đồ Bạch.”

 Thanh âm lạnh tột độ.

Bạch Hổ hơi do dự nhưng vẫn đứng dậy đuổi kịp Chung Ly Việt Thủy. Chẳng qua dù nó theo sát gót hắn nhưng chỉ vừa mới quay đầu lại nhìn Phương Triều Chu thì cái đầu hổ đã bị pháp thuật nghiêm khắc đánh một cái, cuối cùng nó mới kẹp chặt cái đuôi lại, không dám ngoảnh đầu nữa.

Phương Triều Chu bị bỏ lại tại chỗ thấy một người một hổ rời đi thì dạng người thành hình chữ đại (大). Đột nhiên trong lòng y dâng lên nỗi lo lắng về tương lai của mình, lúc trước y có hỏi Đồ Bạch nằm mơ cái gì. Đồ Bạch thế mà lại rất thông minh, một chữ nó cũng không chịu hé răng, hỏi đến mức nào cũng không mở miệng, nhọc công y còn vuốt lông cho nó một trận, vuốt tới mức tiếng khò khè vang cả trời đất.

Cả người Bạch Hổ toàn là lông xù xù, nó vừa hòa hoãn thì Phương Triều Chu liền mệt muốn tắc thở, bản tính của con sâu ngủ trỗi dậy khiến y không khỏi gối vào đối phương để ngủ một giấc, ai ngờ lại bị Chung Ly Việt Thủy thấy được.

Đồ Bạch nói không phải ngày mai Chung Ly Việt Thủy mới trở lại sao? Thế nào mà nhanh như vậy hắn đã trở về?

Còn nữa, giấc mơ của Chung Ly Việt Thủy với Đồ Bạch thế mà lại tương thông với nhau, chắc không phải là giấc mộng cực kì kỳ quái đúng chứ?

Cùng lắm là mơ thấy y vuốt vuốt lông linh tinh đi.

Nhưng mà Chung Ly Việt Thủy bảo sẽ có người gọi y dậy, thế thì người kia là ai?

Ngày hôm sau ánh mặt trời còn chưa tỏ, Phương Triều Chu đã gặp được người gọi y rời giường, không đúng, chính xác mà nói thì đây chính là một con mèo tên Đồ Bạch.

Tuy nhiên Đồ Bạch giống như bị hạ pháp thuật, nó vừa thấy Phương Triều Chu tỉnh lại liền meo meo mấy tiếng, nhưng vẫn không nói được tiếng người.

Phương Triều Chu ngẩn người, “Sư tổ hạ pháp thuật xuống ngươi? Nên ngươi không thể nói chuyện?”

Đồ Bạch gật đầu rồi dùng cái móng vuốt nhỏ xù xù lông lay ống tay áo của y, lay nửa ngày mà y vẫn chưa dậy làm cho nó tức đến nỗi ria mèo cũng lệch cả ra.

Phương Triều Chu thấy nó như vậy thì bỗng ngầm hiểu, “Có phải hiện giờ ngươi không chỉ không nói được tiếng người mà cả dáng vẻ Bạch Hổ cũng không biến được?”

Y đoán chuẩn rồi, bây giờ Đồ Bạch xác thực chỉ là một con mèo.

Phương Triều Chu vui như tết, thế là lại có động lực để hít mèo tiếp rồi, y đứng dậy ôm Đồ Bạch vào trong ngực mình, vuốt lông mèo một phen thật đã, vuốt đến mí mắt của Đồ Bạch trợn ngược cả lên, hận không thể xuống khỏi người Phương Triều Chu.

Nếu không phải Phương Triều Chu còn giữ được lý trí, nhớ kỹ lời Chung Ly Việt Thủy nói thì thiếu chút nữa y đã không thể rời giường được.

Trước khi Phương Triều Chu đi đến chỗ của Chung Ly Việt Thủy thì sẽ có thói quen tắm gội thay quần áo trước, mấy ngày trước đó Đồ Bạch còn có thể biến thành dáng vẻ Bạch Hổ nên y cố ý tránh khỏi nó. Tuy rằng giờ Đồ Bạch không biến được nhưng y vẫn cảnh giác, sau khi bố trí xong kết giới bên ngoài tịnh thất thì y mới dám cởi quần áo xuống nước.

Tịnh thất chuẩn bị nước ấm chu đáo trong thời gian dài, cực kỳ thuận tiện.

Phương Triều Chu tuy biết thuật Tịnh Thân có khả năng thanh khiết thân thể, nhưng y đã từng làm người hiện đại nên vẫn thích dùng nước để tắm rửa hơn. Ở Tri Xuân châu vốn dĩ không có điều kiện, còn ở đây ngâm nước tắm rửa lại thành việc mà y thích làm nhất, chung quy là y không có thoại bản lại càng không có đồ ăn vặt.

Ngâm khoảng một khắc, Phương Triều Chu mới ra khỏi nước, y vừa xoay người lấy quần áo chuẩn bị mặc vào thì chợt đối diện với một đôi mắt uyên ương tròn xoe.

Y đã quên mất một việc, cho dù Đồ Bạch có bị Chung Ly Việt Thủy hạ pháp thuật thì tu vi của nó vẫn cao hơn y, chuyện phá vỡ kết giới của y dễ như trở bàn tay.

Đồ Bạch ngồi xổm cách đó không xa, không biết đã nhìn bao lâu. Nó nhìn qua Phương Triều Chu, “meo meo” hai tiếng rồi đi đến cạnh hồ nước, móng vuốt của nó thọc xuống hồ tạo ra những gợn sóng lay động, sau đó nó cúi cái đầu mèo xuống.

Song đầu lưỡi của nó còn chưa chạm tới thì đã bị Phương Triều Chu nắm lấy cổ.

“Không thể uống.” Y nhìn thấy ý định muốn uống nước y vừa tắm của Đồ Bạch liền vội vàng ngăn lại.

Đồ Bạch bị nắm lấy cổ nhưng vẫn không chịu từ bỏ, vẫn còn cố chấp muốn thò đầu ra. Phương Triều Chu thấy nó như vậy bèn dứt khoát ôm Đồ Bạch lên bước ra khỏi bể tắm.

Phương Triều Chu một tay ôm mèo, tay khác túm lấy áo đơn trên chỗ bình phong, y mặc quần áo một cách cực kỳ khó khăn, sau cùng thì y cũng không thể không bỏ Đồ Bạch ra ngoài cửa rồi nhanh chóng mặc quần áo vào.

Đai lưng còn chưa kịp thắt, Đồ Bạch đã lại nhảy vào từ cửa sổ.

Do là Đồ Bạch nháo đến nhường này nên lúc Phương Triều Chu chạy đến đình viện của Chung Ly Việt Thủy thì đã qua giờ chính Mão, khi y đến ngoài cửa phòng thì có hơi xấu hổ mà hướng người trong phòng vấn an, “Đệ tử vấn an sư tổ, cung chúc sư tổ mạnh khỏe.”

Giọng của Chung Ly Việt Thủy một lát sau mới cất lên, “Ngươi đến muộn.”

Đối với Phương Triều Chu mà nói, mỗi lần nói chuyện với Chung Ly Việt Thủy đều là một chuyện vô cùng gian nan. Y đặt tay ở bên chân, không tiếng động véo chân mình thì mới có thể miễn cưỡng trả lời, “Con có lỗi thưa sư tổ.”

“Nếu đã đến trễ vậy thì ta phạt ngươi, ngươi có dị nghị gì không?” Thanh âm của Chung Ly Việt Thủy bình tĩnh.

Có cũng cũng không dám nói.

“Con không có.” Phương Triều Chu chỉ có thể nói vậy.

Lúc này Đồ Bạch ghé vào bên chân Phương Triều Chu hướng về phía gian phòng kêu “meo” một tiếng thật dài, Phương Triều Chu chẳng hiểu nó đang nói cái gì cả, nhưng rất nhanh Đồ Bạch đã vào phòng. Lát sau, giọng của Chung Ly Việt Thủy lần thứ hai vang lên, “Ngươi tiến vào.”

Phương Triều Chu nghe thấy lời này thì hơi sửng sốt.

Y chưa từng đi vào phòng của Chung Ly Việt Thủy, đối với y đây chẳng khác gì với cấm địa, đi vào chỉ có chết.

“Sư tổ bảo con tiến vào sao?” Phương Triều Chu sợ mình nghe nhầm.

Chung Ly Việt Thủy “ừ” một tiếng, hình như hắn không thấy Phương Triều Chu di chuyển nên ngữ khí lạnh xuống đôi chút, “Muốn ta đi ra mời ngươi đi vào?”

Phương Triều Chu gần như là véo nát chân mình, chỉ có vậy thì y mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Thật ra y không thích đối diện với Chung Ly Việt Thủy cho lắm, vì nghe thấy giọng của đối phương đã đủ để làm y hôn mê rồi, đợi lát nữa đi vào nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy chân chính, vậy thì y lại chẳng càng bất tỉnh hơn sao?

Đoán chừng sẽ lại giống như hôm qua vậy.

Nhức đầu.

Chung Ly Việt Thủy muốn phạt y thì sẽ phạt như nào? Chắc không phải dùng pháp thuật đánh y chứ?

Song dù có nhức đầu hay không muốn đi vào thế nào đi chăng nữa thì Phương Triều Chu cũng không trốn nổi.

Y thấy chết không sờn mà tiến lên hai bước đặt tay lên trên cửa, nhưng khi lòng bàn tay dán vào cánh cửa lạnh lẽo, y lại dừng lại.

Thật sự không muốn đi vào.

“Meo.” Trong phòng truyền đến tiếng kêu của Đồ Bạch, giống như đang thúc giục.

Phương Triều Chu cắn chặt răng, tay hơi vận sức đẩy cửa phòng ra.

Vừng: Tui đang định sửa lại hết chú thích theo kiểu này, không biết ý kiến mọi người sao nhỉ? Tại tui thấy page jumps thì hơi loạn khi di chuyển lên xuống (quan trọng là code cái này đỡ phức tạp hơn rất nhiều!!!).


Hết chương 33

Chương 32 | Mục lục | Chương 34

[Vạn nhân mê] Chương 32: Hắn hơi hơi cúi người xuống.

Chương 31 | Mục lục | Chương 33


Phương Triều Chu không kịp phản ứng gì, chỉ vừa nhìn thấy đối phương là y lại bắt đầu choáng váng.

Có điều lúc này, trong đầu y chợt xuất hiện khuôn mặt của hắn.

Gương mặt kia của đối phương xác thực sánh ngang với câu thơ ——

“Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh.”

Chung Ly Việt Thủy một thân bạch y, chậm rãi đi đến bên cạnh thanh niên đang nằm trên mặt đất.

Đai lưng của thanh niên lúc này lỏng lẻo rơi rớt, áo ngoài trên người bị móng vuốt của Bạch Hổ cào rách tung tóe, lộ ra áo trong màu trắng ở bên trong. Sau khi thấy Chung Ly Việt Thủy, ánh mắt của y trở nên mơ màng chập chờn, khuôn mặt trắng nõn của chàng trai này cũng vì bị người khác bắt gặp một màn thẹn thùng đến thế nên không khỏi hiện lên ráng hồng. 

Phương Triều Chu dùng sức mà cấu bản thân một chút để giúp mình tỉnh táo lại, nhưng Chung Ly Việt Thủy càng đến gần, y lại càng xây xẩm, cơ bản là y không thể không nhìn Chung Ly Việt Thủy.

Nhất là thời điểm lúc này y nhìn, trong đầu còn có thể phác họa ra toàn bộ diện mạo của đối phương.

“Phương Triều Chu.” Giọng nói lạnh như băng của Chung Ly Việt Thủy cất lên, “Các ngươi đang làm gì?”

Nhìn mặt của Chung Ly Việt Thủy đã khiến y đủ hoa mắt rồi, mà giờ đối phương lại cất giọng nữa, thực sự là hai tầng tấn công Phương Triều Chu. Y hoa mắt chóng mặt cố gắng dùng tất cả sức lực của mình mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt lại, nhưng y không nói nổi lời nào.

“Phương Triều Chu.” Trong giọng của Chung Ly Việt Thủy hàm chứa ý cảnh báo.

“Bẩm… sư tổ, con… bọn con chưa làm gì hết.” Phương Triều Chu cắn lưỡi đến chảy máu mới lắp bắp trả lời ra được mấy lời này.

Rõ ràng trước đó y cũng đâu có xây xẩm đến mức này, sao hôm nay lại choáng tới vậy? Chẳng lẽ là do y đã biết diện mạo của Chung Ly Việt Thủy ư?

Chung Ly Việt Thủy nghe thế bèn dời tầm mắt đến một chỗ khác.

Bạch Hổ biến thành bộ dáng của Chung Ly Việt Thủy đã sớm khôi phục lại nguyên hình, nó lần nữa biến về hình dạng mèo trắng, giờ đang thành thành thật thật mà co thành một cục, ngay cả meo cũng không dám meo tiếng nào.

“Đồ Bạch.” Chung Ly Việt Thủy gọi tên mèo trắng.

Mèo trắng tên Đồ Bạch dè dặt ngẩng đầu nhìn Chung Ly Việt Thủy, cặp mắt uyên ương lúc này đã long lanh ánh nước, nhìn qua thực sự trông rất đáng thương, hoàn toàn chẳng có khí thế kiêu ngạo áp bức ức hiếp Phương Triều Chu trước đó tí nào. Nó “meo meo” hai tiếng, thấy ánh mắt của Chung Ly Việt Thủy vẫn chưa hòa hoãn thì chỉ có thể mở miệng, “Meo, Chung Ly đại nhân, chúng ta song tu.”

Phương Triều Chu bây giờ nhắm hai mắt lại, hơi hơi tỉnh lại một chút, y nghe thấy lời Đồ Bạch nói bèn lập tức muốn giải thích: “Sư tổ, không phải như thế, bọn con không…”

“Giờ ta không hỏi ngươi, Phương Triều Chu.” Chung Ly Việt Thủy nhẹ nhàng liếc y một cái, hắn tuyệt nhiên không cần phải hạ cấm ngôn thuật, Phương Triều Chu vừa nghe thấy lời của hắn thì chút thanh tỉnh khó khăn lắm mới có thể góp nhặt được lại bị đánh cho nát bấy, y lại tiếp tục choáng váng.

Đồ Bạch nhìn xuống Phương Triều Chu đang xây xẩm mặt mày, nó do dự một chút rồi đánh bạo nói với Chung Ly Việt Thủy: “Meo, Chung Ly đại nhân, ta có thể song tu với y không?”

Chung Ly Việt Thủy nhăn mày, đầu tiên hắn trầm mặc, tiếp đó là từ chối thẳng thừng, “Không được.”

“Meo, tại sao?” Giọng điệu của Đồ Bạch uất ức.

“Y không đồng ý ngươi, ngươi không thể cưỡng chế kéo y song tu với ngươi.” Chung Ly Việt Thủy dừng một chút, “Còn nữa, y không phải thú cái.”

Đồ Bạch đứng dậy tự giác chạy đến bên cạnh Chung Ly Việt Thủy, lượn vòng quanh chân hắn làm nũng nói: “Meo, ta có thể dùng khuôn mặt của đại nhân làm cho y đồng ý.” Nó thấy lông mày của Chung Ly Việt Thủy ngày càng nhăn chặt, sợ hắn lại phản đối bèn kéo kéo ống quần của đối phương, dùng cái giọng ỏn ẻn hơn trước đó mà gọi to vài tiếng, “Chung Ly đại nhân, ta đã theo đại nhân gần một ngàn năm rồi mà vẫn chưa có thú cái, đại nhân, người để y cho ta đi.”

Vừa mới nói xong, phần thịt sau cổ của nó đã bị nắm, bị Chung Ly Việt Thủy túm lên.

Màu sắc tròng mắt của Chung Ly Việt Thủy rất nhạt, gần như là màu xám khói, hắn lạnh băng mà nhìn mèo trắng trong tay, “Đồ Bạch, y là người, không phải đồ vật, không phải ta nói cho là có thể cho ngươi.”

Đôi mắt uyên ương của Đồ Bạch vô tội mà nhìn Chung Ly Việt Thủy, “Nếu thế thì y chấp thuận là chúng ta có thể song tu sao?”

 “Ta không chấp thuận!” Phương Triều Chu nằm trên mặt đất cuối cùng cũng lên tiếng.

Tầm mắt của Chung Ly Việt Thủy và Đồ Bạch đồng thời dừng lại trên người Phương Triều Chu.

Đồ Bạch nhìn thanh niên nằm trên mặt đất, giọng nói lại trở nên hết sức oan uất, “Sao ngươi không đồng ý? Không phải ngươi muốn đột phá Nguyên Anh sao? Ta có thể giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, ta nói nè, nếu mà thiếu so với lời nói, ta có thể đem tinh nguyên của Chung Ly đại…”

Nó đang nói thì đột nhiên im bặt.

Sau đó giọng nói của Chung Ly Việt Thủy cất lên, “Phương Triều Chu, còn đường tu tiên này chưa từng có lối tắt.”

Lời này của hắn như là một lời cảnh báo.

Hắn nói xong liền mang theo Đồ Bạch biến mất tại chỗ.

Không còn Chung Ly Việt Thủy, Phương Triều Chu dần trở lại bình thường, cuối cùng y cũng có sức để đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn qua cái đai lưng đã rách nát thì cũng chỉ có thể nhặt nó lên, khoác áo ngoài lên rồi trở về đình viện.

May mắn thay Hoa Lê Sơn không có mấy người sống để nhìn thấy một mặt chật vật này của y.

Mấy ngày kế tiếp, Đồ Bạch giống như đã bốc hơi, không còn xuất hiện trước mặt y nữa, mà không có Đồ Bạch, mỗi ngày Phương Triều Chu đều ngủ quá giờ Mão.

Do là y nhớ rõ Đồ Bạch bảo Chung Ly Việt Thủy chỉ rảnh mỗi giờ Mão, nếu y mà đến trễ thì liền không cần đến nghe giảng. Thế là sau khi Phương Triều Chu tỉnh ngủ thì chỉnh đốn một lượt rồi tìm một chỗ có linh khí dồi dào mà tự mình tu luyện.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, so với trước kia y còn sướng hơn.

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày hôm ấy Phương Triều Chu còn chưa tu luyện được một canh giờ thì y đã cảm nhận được trên đùi mình nhiều thêm một phần sức nặng, tiếp đó mấy tiếng “meo meo” vang lên xác minh dự cảm không lành của y.

Đồ Bạch lại tới tiếp.

Mèo trắng dẫm tới dẫm lui ở trên đùi của y, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng grừ grừ. Sau khi nó dẫm lên thì đứng thẳng người, móng vuốt của nó đáp trên ngực y, cố gắng nhấc cái đầu lông xù xù lên cọ cọ vào cằm của đối phương, sau khi cọ thì nó còn thè cái lưỡi nhỏ liếm liếm.

Cơ mà mới liếm được có chút, Phương Triều Chu đã ngẩng đầu lên tránh né.

Y thở dài, mở mắt ra và nhìn mèo trắng một cách thẳng tắp, y hỏi, “Sư tổ đâu?”

Cái đuôi của của mèo trắng nhẹ nhàng vung vẩy, “Meo, Chung Ly đại nhân hôm nay rời khỏi Hoa Lê Sơn, mai mới có thể trở về được, ta lén phá kết giới mà trốn ra đó.”

Quả nhiên, nhiều ngày nay Đồ Bạch không tới quấy rầy y là nhờ Chung Ly Việt Thủy quản nó.

“Meo, Phương Triều Chu, chúng ta song tu đi, có thể tu luôn đến ngày mai luôn đó.” Trong mắt mèo trắng rõ ràng chứa đựng sự hưng phấn, khác hoàn toàn với ánh mắt lúc nào cũng mang theo vài phần chế nhạo mà nhìn Phương Triều Chu trước kia. Hiện tại ánh mắt nó nhìn Phương Triều Chu trông chẳng khác nào con mèo đã đói hơn mười ngày chưa ăn cá khô ấy.

“Không cần.” Phương Triều Chu lấy tay cản lại cái đầu mèo còn đang muốn liếm cằm mình, “Đồ Bạch, sư tổ mà biết ngươi lén trốn ra thì kiểu gì cũng sẽ tức giân, ngươi mau trở về đi.”

Y cứ nghĩ rằng sau khi nói ra những lời này sẽ làm cho đối phương sợ hãi, nào ngờ rằng Đồ Bạch lại lập tức biến thành hình thái Bạch Hổ, thình lình xô ngã y xuống mặt đất, đôi mắt uyên ương trở nên hung tợn, “Ta không quay về, lúc này hắn toàn đánh đập ta. Mà mấy cái giấc mộng đấy lại nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, ta vừa nằm mơ là hắn liền đánh ta, ta không thèm quan tâm đến hắn nữa.”

Hở?

Phương Triều Chu hơi sửng sốt, “Mơ cái gì?”

Đồ Bạch nghe vậy, sự uất ức hiện lên trong đôi mắt uyên ương, nó vẫy vẫy cái đuôi, đầu hổ của nó đè trên ngực y, “Ta mơ thấy ta chơi với ngươi, thế là Chung Ly đại nhân liền đánh ta, còn nói ta không biết xấu hổ, toàn mơ mấy giấc mơ tục tĩu dâm dật.”

Phương Triều Chu lại càng sững sờ hơn, nhưng y lại phát hiện là điểm không đúng, “Ngươi nằm mơ thì sao sư tổ lại biết? Ngươi nói với người giấc mơ của mình sao?”

Đồ Bạch gầm gừ một tiếng, nó quay đầu lại, “Giấc mộng của ta với Chung Ly đại nhân là tương thông, nhưng mà từ trước tới nay Chung Ly đại nhân đều chưa từng nằm mơ.”

“Từ từ, cảnh trong mơ của các ngươi tương thông với nhau, vậy thì ngươi đã mơ những cái gì?” Rốt cuộc Phương Triều Chu đã ý thức ra được vấn đề lớn nhất.

“Sư tổ?”

Giọng nói của thiếu niên miễn cưỡng chuyển dời lại sự chú ý của Chung Ly Việt Thủy, hắn nâng mắt lên, nhìn thiếu niên như hoa tuyết quỳnh trước mặt thì mới nhân ra rằng bản thân đã thất thần, “Làm sao vậy?”

Tiết Đan Dung nhấp môi dưới rồi mới nói: “Không có việc gì ạ, chỉ là hình như hôm nay sư tổ liên tục thất thần.”

Bàn tay trong ống tay áo của Chung Ly Việt Thủy hơi hơi giật giật, “Chẳng qua là mấy ngày gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm.” Thanh âm của hắn dừng một chút, “Đan Dung, chuyện ngươi muốn đi Bắc Cảnh một chuyến, ta cảm thấy vẫn nên hoãn lại chút đi. Bắc Cảnh hung hiểm, lấy tu vi hiện tại của ngươi thì chỉ sợ sẽ xảy ra dị biến.”

“Sư tổ, con muốn đi, vả lại sư phụ cũng đã đồng ý.” Ngữ khí của Tiết Đan Dung kiên định.

“Sư phụ ngươi quá nuông chiều các ngươi, ngươi ấy, lại còn cả Phương Triều Chu nữa, đứa này đứa kia đều chẳng để cho người ta bớt lo.” Vẻ mặt của Chung Ly Việt Thủy lạnh nhạt xuống, mà Tiết Đan Dung nghe được lời hắn nói thì mong muốn đi Bắc Cảnh chẳng bị đánh mất chút nào, ngược lại hắn hỏi một câu.

“Nhị sư huynh… y ở tại Hoa Lê Sơn khiến cho sư tổ không vui sao?” Thời điểm Tiết Đan Dung hỏi, ánh mắt hắn rất dè dặt cẩn thận.

Chung Ly Việt Thủy rủ mắt đứng dậy nói, “Không phải, có điều y tu luyện quá chậm. Hiện giờ còn chưa hết thời hạn nửa năm, ngươi vẫn đừng nên nhớ tới y nữa thì hơn. Còn về chuyện Bắc Cảnh, vẫn là lời nói cũ, ta không cho phép ngươi đi, nếu ngươi muốn đi thì nửa năm sau mới được đi.”

Hắn nói xong liền quay người rời đi ngay tắp lự.

Tiết Đan Dung nhìn chằm chằm bóng lưng của Chung Ly Việt Thủy, con ngươi trong đôi mắt phượng lặng yên chuyển đậm.

Đây là lần đầu tiên sư tổ phất tay áo rời đi ngay trước mặt hắn, là vì tức giận chuyện hắn muốn đi Bắc Cảnh hay là vì lý do khác?

Chung Ly Việt Thủy nhảy xuống khỏi kim sí điểu rồi lập tức đi về phía nam Hoa Lê Sơn, đó là nơi linh khí dồi dào nhất, hắn biết Phương Triều Chu sẽ tu luyện ở đó.

Cùng lắm chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới được phía nam, đi lên trước vài bước liền nhìn thấy một người một hổ.

Người thanh niên mặc một chiếc áo trong đơn bạc nằm ở trên người Bạch Hổ, tóc đen của y tán loạn, khuôn mặt bình thản như là đã ngủ rồi, mà Bạch Hổ bị y gối ở trên bụng thì cũng đã an ổn mà ngủ, đôi mắt của nó cong lại thành một đường.

Bên cạnh bọn họ quăng một chiếc áo ngoài đã rách nát.

Chung Ly Việt Thủy nhíu mày, chậm rãi tiếp tục bước tới phía trước, tiếng bước chân của hắn làm kinh động thanh niên đang nằm nghỉ ngơi trên người Bạch Hổ. Chàng trai trẻ ấy mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, vừa nhìn thấy người đàn ông đang bước đến từ phương xa, trước tiên y sững sờ, theo sau đó lại bắt đầu choáng váng xây xẩm.

Y vốn định đứng dậy hành lễ với đối phương, song giờ cũng chỉ có thể nằm tiếp trên người Bạch Hổ.

“Phương Triều Chu.” Chung Ly Việt Thủy dừng lại ở trước mặt người con trai.

Phương Triều Chu cắn chặt răng mới miễn cưỡng nói được lời, “Sư tổ.”

Thanh âm mỏng manh tựa như tiếng kêu của con mèo nhỏ.

Chung Ly Việt Thủy từ trên nhìn xuống người con trai đang nằm trên người Bạch Hổ, nửa ngày sau hắn mới hơi cúi người, siết chặt cổ tay của người kia.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tác giả khốn nạn: Mơ cái gì? 

Mèo con: Không nói cho ngươi. 

Tác giả khốn nạn: Sư tổ, nó mơ cái gì đó? 

Chung Ly Việt Thủy: … 


Hết chương 32

Chương 31 | Mục lục | Chương 33

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia